Hoài Châu. Hy sinh ngày 22/7/1972 tại ấp Xoa Ảo. Thuận Yên Hà Tiên. KienGiang
Hải Phòng 26 tháng12 năm 1974
Hoài Châu thương yêu của anh
Anh nhận được QĐ ra quân cũng là lúc gia đình nhận báo tử tên em ! Châu ơi. Điều mà gia đình, Ba má, anh, các em của em không tin và dối lòng mình để nén mà sống, chiến đấu, công tác và học tập…từ ngày em ra đi đến nay đã thành sự thật. Một sự thật mà từ lâu gia đình đã không muốn tin.
Thế là từ nay Châu không còn trên cõi đời này nữa, em đi mãi trong đoàn quân giải phóng quê hương đánh đuổi quân xâm lược
Anh mất em - Một người đồng chí
- Một đồng đội cùng chiến hào
- Một người con, em… thương yêu trong gia đình
.
.
Đau đớn nào hơn nữa Châu ơi, một khi mà Tổ Quốc, gia đình…Mất đi những đứa con thân thương, máu thịt của mình. Một thoáng mắt anh đẩm lệ khi liên tưởng đên hình hài cứng lạnh đẩm máu của em vùi sâu nơi miền đất đông Nam Bộ xa lắc.
Xưa gia đình vẫn hy vọng một ngày nào đó em trở về xum họp trong khúc khải hoàn chiến thắng….Nhưng từ nay em không thể nào và chẳng bao giờ còn trở về được nữa ! Mâm cơm xum họp đêm 30 Tết có 6 chén cơm, sáu chổ ngồi giờ một phần mãi mãi để trống.
Châu ơi! Đau xót này với gia đình ta đâu có gì sánh được. Đến dự lể truy điệu em có đại diện CQ, đoàn thể tiểu khu, khu đội , Các cô chú cùng cơ quan của Ba má, các bạn học của em…
Đốt nén nhang này thương nhớ trước trang thờ em để rồi 5 năm sau mới lại được thắp nhang cho em.
Ba má tuổi ngày càng già yếu giờ chịu thêm nỗi đau xé lòng này liệu có qua nỗi không em ?
Cả nhà ta không ai khóc được trong buổi lể truy điệu ấy xong khi mọi người về hết…Nhìn lên trang thờ em khói nhang mờ nhạt thì cả nhà cùng oà lên khóc. Em mãi xa thật rồi
.
.
Từ đây, mọi người sẽ sớm thức dậy hơn mỗi sáng, thắp nén nhang nhớ thương em. Hãy về đây, trong căn nhà bé nhỏ thân thương này cho ấm lòng Ba má Châu ơi !
Ngày con lên đường phiếu xanh, bìa đỏ
Mái phố nghèo ấm áp tiễn con đi
Giấy gọi con vào trường đại học Y
Mẹ xếp phẳng đợi con về đi học…..
Đời chiến đấu đã bao lần tự tay anh chôn cất đồng đội của mình vào lòng đất lạnh và hôm nay thắp nén nhang này thương nhớ Châu ơi ! Những giọt lệ này sao không làm vơi nỗi đau xé trong anh ?Giấy gọi con vào trường đại học Y
Mẹ xếp phẳng đợi con về đi học…..
.
Các bạn học, chị Vượng, Liên…mang đến cho em những bông huệ trắng, màu trắng tinh khiết như cuộc đời em. Tuổi 18 ra trận, cũng là năm em thành người đồng chí của anh. Tương lai. Hy vọng….Anh và gia đình gửi gắm tất cả vào em giờ theo vòng hương khói tan vào chiều đông buồn nhớ.
. Khoác áo lính, trải mình vào bom đạn ác liệt, chấp nhận hy sinh mong cho các em thực hiện được mơ ước, hoài bảo tuổi trẻ…nào ngờ bất hạnh phũ phàng lại đến với em. Sâu trong lòng đất lạnh em nghe chăng lời tâm sự buồn đau này của anh ? Không muốn tin sự thật bất hạnh này ! Châu vẫn còn. Em chị tạm xa, đi làm nhiệm vụ như hai năm qua. Rồi Châu sẽ trở về…! Những câu chuyện may rủi trong chiến tranh… Ước nguyện sẽ xảy lại xảy ra ở em. Một sự nhầm lẫn nào đó ? Em sẽ trở về đoàn tụ trong vòng tay thân yêu gia đình sau bao lâu xa cách. Báo tử chỉ là sự nhầm lẫn nào đó !
. Khoác áo lính, trải mình vào bom đạn ác liệt, chấp nhận hy sinh mong cho các em thực hiện được mơ ước, hoài bảo tuổi trẻ…nào ngờ bất hạnh phũ phàng lại đến với em. Sâu trong lòng đất lạnh em nghe chăng lời tâm sự buồn đau này của anh ? Không muốn tin sự thật bất hạnh này ! Châu vẫn còn. Em chị tạm xa, đi làm nhiệm vụ như hai năm qua. Rồi Châu sẽ trở về…! Những câu chuyện may rủi trong chiến tranh… Ước nguyện sẽ xảy lại xảy ra ở em. Một sự nhầm lẫn nào đó ? Em sẽ trở về đoàn tụ trong vòng tay thân yêu gia đình sau bao lâu xa cách. Báo tử chỉ là sự nhầm lẫn nào đó !
ÔI sự thật !
Hoà, Tiểu đội phó của em đã kể về trận đánh khốc liệt ấy và quảng thời gian ngắn ngủi tham gia chiến trường của em. Bao người không cầm được nước mắt. Số phận, chiến tranh ….
.
.
Lễ truy điệu, người thăm viếng, chia buồn nườm nượp…Đứng dài theo hành lang vào căn nhà mình trong khu tập thể XN Dược phẩm 3 Hải Phòng. Châu có còn nhớ căn phòng nhỏ đó không? Từ đây Anh rồi em, Thắng, Lai…lần lượt ra trận, chỉ có anh may mắn trở về ! Đau lắm Châu ơi.
Em mất đi, Nỗi mất mát không gì có thể bù đắp được cho gia đình, bè bạn…Gia đình tự hào về em.
Châu ơi. Chỉ có mấy ngày thôi mà anh không nhận ra Ba má nữa ! Đau buồn như làm cho sức lực Ba má chùng xuống, tóc như bạc nhanh hơn… Tất cả sức lực hình như chỉ còn biểu hiện trong ánh mắt của Ba, của má. Mong sớm nguôi ngoai nỗi đau trống vắng này trong lòng gia đình, người thân. Cuộc đời Ba má đã khổ đau nhiều nuôi anh em mình khôn lớn, trưởng thành. Chiến tranh vẫn còn. Anh, em rồi đến Hùng vẫn lần lượt ra trận
- “ Tình nhà ngày càng sâu đậm khi Ba má tuổi già và các con cứ lần lượt chia xa “. Là một câu trong lá thơ Ba gửi vào chiến trường cho anh năm 1970. Ở tuổi Ba má còn gì hạnh phúc hơn bằng sự quây quần sum vầy gia đình. Cái hạnh phúc cỏn con ấy có lẻ chăng bao giờ thành hiện thực được phải không em ?
.
.
Trời hôm nay mưa buồn lắm, Hạt mưa giăng giăng trước mặt. Nước mưa lẫn cùng nước mắt lăn dài trên gò má anh. Nhớ mãi lần anh hành quân qua Mai siu – Hà Bắc, ngoái lại vẫn thấy Châu, Hùng, Hà đứng mãi nơi đầu dốc ông Phẩm vẫy theo. Ai ngờ hai năm sau em lại hành quân vào chiến trường cùng anh.
Nói sao cho hết nỗi lòng người thân, gia đình trong nỗi đau mất em. Chỉ biết trong mọi nỗi vui buồn sau này Em vẫn hiện hữu trong lòng mọi người
.
Vĩnh biệt em....
.
Vĩnh biệt em....
Tổ Quốc ơi. Xin cho em tôi là liệt sĩ cuối cùng ! |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét