.
Bắt đầu từ một mùa đông
Anh tôi ra trận, rồi không trở về
Cũng từ một buổi chiều quê
Chị tôi mang một lời thề mùa đông
Anh tôi ra trận, rồi không trở về
Cũng từ một buổi chiều quê
Chị tôi mang một lời thề mùa đông
Cũng là phận gái chờ chồng
Người còn hóa đá, chị không hóa gì !
Đá còn đợi bước thiên di
Còn con để bế, chị thì tay không
Núi còn hòn vợ, hòn chồng
Chị tôi ôm nỗi chờ mong bạc đầu
Người còn hóa đá, chị không hóa gì !
Đá còn đợi bước thiên di
Còn con để bế, chị thì tay không
Núi còn hòn vợ, hòn chồng
Chị tôi ôm nỗi chờ mong bạc đầu
Cái ngày tôi bước qua cầu
Chị không khóc, chị sợ nhàu áo tôi
Chị tôi nay đã về trời
Thắp hương lạy chị, lạy lời mùa đông.
Chị không khóc, chị sợ nhàu áo tôi
Chị tôi nay đã về trời
Thắp hương lạy chị, lạy lời mùa đông.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét