Translate

Thứ Tư, 1 tháng 6, 2016

Động cơ của quyền được biết ???

. Nguyễn Hữu Thao.

Động cơ là gì, dễ mà khó Loan ơi
Khi hàng vạn người xuống đường hỏi vì sao cá chết
Khi hàng triệu người thương yêu đất nước Việt
Hoang mang vô cùng, sợ biển chết mất thôi.
 Động cơ là gì, mà dân xứ tôi
Căm ghét Tập Cận Bình, mà yêu Obama đến thế
Động cơ nào, con lãnh đạo toàn đi Anh đi Mỹ
Không ông nào tiên phong cho con sang du học Bắc Kinh?
Động cơ nào, ông Thăng xắn tay đi vớt lục bình
Ông Hải ông Chung xuống lội bùn cày đất
Ông Trọng vào đồng bằng Sông Cửu Long thăm dân đi gặt
Chủ tịch Quang nện giày trên thảm đỏ thăm quê?
Động cơ nào, mà doanh nghiệp Ninh Bình kia
Hết Bái Đính xưa, giờ lại mò lên phương Bắc
Sẽ hào phóng bỏ tiền ra xây tượng đài Đức Phật
Ông Tốn Sông Đà chỉ thích ống gang của Tàu thôi?
Và động cơ nào, bí thư Cự quê tôi
Lại mạnh dạn cho người Đài (Tàu) thuê đất thất thập(70)
Động cơ nào khu lọc dầu Dung Quất
Lại kéo ra quá xa vời vợi những mỏ dầu?
Động cơ nào, mà công trình trọng điểm đều vào tay người Tàu
Chào thầu rẻ, rồi đội giá vô tội vạ
Không thằng Mỹ thằng EU nào chen vô được cả
Thằng Lào quay lưng ủng hộ Tập Cận Bình?
Động cơ nào mà ưu tiên đầu tư đường Hồ Chí Minh
Quốc lộ Một A lại nâng cấp từng đoạn
Tài nguyên hiếm lại đào mang đi bán
Biết lỗ vô cùng, bô xít vẫn xúc đi?
Động cơ nào, Tạ Bích Loan trả lời đi
Chiêu "hiệp thương" gạt hết ứng cử viên mà nhân dân tín nhiệm
Giờ đây toàn sử dụng "qui trình cấp trên bổ xuống"
Để nâng Minh Triết, Bá Cảnh, Trương Hải Hiếu... lu mờ?
Động cơ nào, dân tìm vào cơ quan công an để tự chết ngu ngơ
Trộm con chim chào mào bảy năm ngồi bóc lịch
Mà bí thư huyện đâm xe ba người chết
Chỉ tù treo, có khốn nạn không Loan?
Động cơ nào đã lôi kéo dân oan
Khắp cả nước lếch thếch kéo nhau về Hà Nội
Tại sao Loan gọi Phan Anh cho Hồng Thanh Quang luận tội
Hay muốn gữi thông điệp "Đừng Để Cá Chết Chìm Xuồng"???

Kết quả hình ảnh cho tạ bích loan


Ta trở về với tuổi thơ thôi
Ngày xưa ấy không xô bồ vội vã
Chẳng bon chen, hết xuân rồi sang hạ
Mặc kệ thu vàng lá đổ sang đông.
Ta trở về tắm mát dưới sông
Ngửa mặt ngắm trời xanh mây trắng
Biết yêu cả những ngày mưa nắng
Yêu ngọn cỏ xanh và đồng lúa chín vàng
Ta trở về với mảnh ao làng
Đêm trăng sáng chị em ngồi trò chuyện
Giấc mơ con con, học trò trường huyện
Vẫn thò tay vớt bóng sao buông
Ta trở về với bát nước chè suông
Giọng cười nói râm ran chòm xóm
Chị cả, chị hai, cô ba, cô bốn
Giờ đã theo chồng lâu chả còn thân
Ta trở về bên dậu cúc tần
Xưa ai đó hái tơ vàng tầm gửi
Em ước bà tiên mang đến cho khung cửi
Em sẽ dệt thành chiếc áo cô dâu
Ta trở về, nhưng chẳng biết về đâu
Tất cả đã hoá thành sương khói
Đôi khi cứ ngỡ rằng ai gọi
Lại giật mình sợ làng bắt mất trâu
Ta trở về, thôi ta chẳng về đâu
Mẹ vất vả một đời nuôi ta lớn
Đánh đổi những luống rau đàn lợn
Những vết chân chim cứ đậu xuống da người
Trong vóc hình người đàn ông ba mươi
Có cậu bé của ngày xưa đang trốn
Đôi khi muốn đi tìm mà sợ đời đảo lộn 
Mắt nhằm hờ rồi lại mở ra ngay

*

Không có nhận xét nào: