Translate

Thứ Bảy, 18 tháng 6, 2016

Các anh đi giữa lòng Dân Nước

>>  Chiến tranh Biển Đông đã bắt đầu?
Đâu rồi cũng về giữa lòng Đất nước

Tổ Quốc, Gia đình. Cha mẹ. Vợ con...
Nhiệm vụ cần sẵn sàng tiến bước
Vĩnh biệt rồi còn mãi.Tấm lòng son

Xin hãy thôi hát ngậm cười...!
.


Vậy là anh Khải - Su 30 đã trở về đất mẹ.
Mẹ Tổ quốc run rẩy vòng tay khóc đón anh về
Niềm hy vọng mong manh rồi cuối cùng đã tắt
Chỉ còn sóng biển gầm gào buồn bã ngoài kia.

Và vẫn còn 9 người con lạc trong biển rộng
Các anh ơi, dân đang ngóng các anh về
Lại hy vọng dẫu hiểu rằng cũng mong manh lắm
Mỗi giây phút trôi qua lòng đau quặn tái tê.

Mỗi con sóng một nấm mồ vĩnh biệt
Trời xanh thăm thẳm như nỗi đau thắt tận trong lòng
Hồn người lính lang thang giữa trời cao bể rộng
Mây trắng tựa khói nhang, phải đón các anh về.


Nguyễn Thông . Khuya 17.6.2016


Bé Khánh Vân - con gái của Đại tá phi công Trần Quang Khái trong lễ tang cha.


CHỜ NHÉ BÉ EM 
( Tặng em bé, con chú phi công Trần Quang Khải)
Những ồn ào...rồi sẽ qua
Những lời sẻ chia...rồi thành xa
Những tiếng khóc than...rồi cũng tắt
Những người lớn lại bận rộn với vòng quay tất bật cuộc đời.
Chỉ có bé con là ngơ ngác
Chỉ có cây gậy chống trong đám tang là ngơ ngác
Chỉ nước mắt rơi là ngơ ngác
Biết lăn về đâu khi “gió” đã về trời.
Bé con ơi, vịn vào mẹ đi nào và lớn nhanh lên nhé
Giấc mơ đêm của em chắc có bố theo cùng
Bố sẽ vỗ về bằng đôi bàn tay ấm
Không nước biển nào làm lạnh bố đâu em.
Ở chân trời rất xa
Chắc bố sẽ bay trên đôi cánh mới
Bằng đường bay đặc biệt
Với tọa độ bay là cả trái tim cha...
Em chờ nhé
Sân ga mặt đất chờ nhé
Bố sẽ gửi về cho em rất nhiều tình yêu
Gửi đền em cả nụ hôn mà lần chia tay cuối bố lỡ vội vàng...
Em chờ nhé
Trạm không lưu chờ nhé
Chuyến bay này dài như nỗi nhớ
Bố vẫy em kìa, em gái nhỏ, thấy không em...

                                                                       Đỗ Nhật Nam


.
Ngày buồn ...
Chiếc máy bay thứ nhất !

Su 30 MK2 - Máy bay tiêm kích thế hệ mới nhất, hiện đại nhất. Phi công cực kỳ tinh nhuệ. Bay trong vùng trời của mình, phía trên vùng biển của mình, gần bờ...Vậy tại sao mất tích? Tại sao lại rơi?.
Chiếc thứ 2 :
Máy bay tuần thám CASA 212 có thể bay trong mọi điều kiện thời tiết, địa hình. Khi xảy ra sự cố, nó đang bay tầm thấp, rà sát mặt biển...
Vậy tại sao nổ tung, vỡ tan tành như vậy?.
Có lẽ nào đến tọa độ đó, có sự điều khiển từ xa nào đó... khiến toàn bộ thiết bị vô tuyến của Su 30 MK2 bị vô hiệu, không còn liên lạc được với trạm không lưu? ( có hay không 18 phút đài không lưu ở sân bay Tân Sơn Nhất mất sóng ?)
Và chiếc CASA đang rà sát mặt biển, bị rơi không phải vì sự cố kỹ thuật hay thời tiết? Những mảnh vỡ tan nát cần được nghiên cứu và trả lời ?
Đừng để cái chết trở thành vô nghĩa và chúng ta sẽ trở thành kẻ vô tình ! Xin hãy phủ lá cờ này lên linh cữu của những chiến binh hy sinh bằng lòng cao thượng vì hoà bình , vì đồng đội và chính sự bình an của mỗi chúng ta
 .

Xin hãy thôi hát và ngậm cười ! Ngày mà ta phải coi ngay là Quốc tang của nước Việt thương đau !?


 *

Không có nhận xét nào: