Translate

Thứ Năm, 19 tháng 5, 2016

BÌNH YÊN CHO NGƯỜI ĐÃ KHUẤT


Thơ: Ngô Thúy Hằng – Trình bày: NS. Hoàng Đức Tâm


Bình yên
      người đã khuất.
Chỉ một nén hương thôi, cũng đủ làm ấm lòng
Chỉ một lời tri ân đâu cần chi tạc tượng
Dẫu muôn nghìn lễ vật bằng chi lòng trắc ẩn
Xưa tuổi trẻ hai mươi, nay tôi là liệt sĩ.
Xưa hành quân bom đạn, nay tôi  nằm yên bình
Xưa chiến trường đẫm máu, nay nghĩa trang bình yên
Tiếng bom đạn năm xưa, nay có tiếng gió ngàn
Tôi không cần chi cả, xin mọi việc bình yên.
Con của mẹ cha ta, nay thành con của trời
Trong tiếng ru ầu ơ, mẹ nuôi ta khôn lớn
Trong tiếng gầm đạn bom, ta bỗng thành dũng sĩ
Lửa chiến trường thử chí, chí của người làm trai.
Ta làm trọn đạo nghĩa, vẹn non sông hôm nay
Xá gì thân cốt nhục, chỉ mong tên tuổi ta.
Mãi mãi thành bất tử.
Chí làm trai đã thỏa, non sông về một mối
Giữa đồng đội yêu thương, ta mãi tuổi đôi mươi.
Hỡi những người trần gian, lời ta đã tỏ tường
Nào phần mộ, tượng đài
Nào mâm cao cỗ đầy
Soi tỏ mặt anh tài hay chỉ làm hoen ố
Chí khí người làm trai.
Xin bình yên, phẳng lặng,
      chúng ta nấm mồ chung
Nấm mồ trong đất mẹ
       ru mãi khúc ngàn năm.
Hỡi những người trần gian,
               lời ta xin lắng lại
Non sông kia một mối,
              giang sơn có biển trời
Nghìn năm là văn hiến, 
             qua hai cuộc trường chinh
Sóng biển Đông trỗi dậy, 
             cơ đồ của cha ông
Liệu đường mà toan tính.
Nấm mồ chung triệu thây, 
              thây những người lính chiến
Đổ xuống vì non sông, 
             không vì danh vì lợi,
            không vì một cá nhân.
Nên đừng xin, đừng xỏ, 
             không ai chứng, ai tường.
Lời ta nói hôm nay,
            hỡi những người trần gian
Tình thương là vô giá, 
            tri thức của nhân loại,
            tỉnh thức là nhân văn.
Phật tính tại tâm mình, 
          phát lộ trí khôn ngoan,
          đừng theo đường mê mải.

Tuổi đôi mươi ta để lại,
          để bình yên đất nước .
Tuổi đôi mươi ta để lại,
          để dân Việt rạng ngời.

Ngô Thúy Hằng

Không có nhận xét nào: