3 chiếc tăng của sư đoàn 10 Quân đoàn 3 cháy sáng ngày 30/4 tại ngã tư Bảy hiền
>> Nơi nằm lại của những người ngã xuống trước cửa ngõ Sài Gòn
>> Người lính tăng cháy đùng đùng vẫn diệt địch sáng 30.4 http://soha.vn/quan-su/chuyen-la-nguoi-linh-tang-chay-dung-dung-van-diet-dich-sang-30-4-20150726103355244.htm THƯ GỬI ĐỒNG ĐỘI
29/4/2014- Hà nội
Các đồng đội F 320A cùng thời của tôi thân mến
Hôm nay là 29/4/2014. Giờ này ba mươi chín năm về trước anh em chúng mình đang chìm trong lửa đạn trên cánh đồng Cầu Bông và cửa mở Đồng dù . Giờ này bao nhiêu đồng đội của chúng mình ngã xuống. Giờ này nắng bắt đầu lên, bình minh ở cửa ngõ Sài gòn với chúng mình xa lạ mà lại thân thương đến thế. Tôi gửi lá thư này tới tất cả đồng đội đang còn sống ở đâu đó, đang ở thị thành hay đang ở thôn dã lời người bạn cùng đội ngũ một thời, lời của người sống sót, sống sót qua gian lao bươn chải đến tận bây giờ. Đồng đội ơi ! hãy nhớ về 29/4/75 nhớ những người bạn mình ngã xuống ngày hôm ấy. Họ chết để mình còn sống trở về. Ba mươi chín năm sau, nắng hôm nay cũng giống hệt như ngày hôm ấy chỉ có chúng mình thì đã bạc đầu, gọi tên nhau trong tâm tưởng mà nước mắt thì không cầm nổi cứ ứa ra. Nước mắt càng ứa ra thì hình ảnh đồng đội lại càng hiện về trẻ trung phơi phới.
KHI CON VỀ MẸ ĐÃ HÓA TƯỢNG ĐÀI Lê Bá Dương
Đất nước chiến tranh, dỗi dằn dâu bể
Mẹ tiễn con đi, vẫn khắc khoải ngày về Mòn mỏi , ngày ngắn đêm dài mẹ đợi Lắt lẻo trên cành chiéc lá vàng không níu được lá xanh rơi
Chẳng nơi nào như đất nước tôi
Nơi dáng hình đất nước cứ vặn theo lòng mẹ
Nơi đầu bạc khóc đầu xanh, lời thề hoá đá
Để khi con về mẹ đã hoá tượng đài
Vòi vọi phía trông mong
.
VIẾT CHO NGÀY BA MƯƠI THÁNG TƯ
.
Tôi không háo hức treo cờ vào ba mươi tháng tư
Không muốn hả hê trên nỗi đau của bao người dân đất Việt khi anh em xả súng vào nhau Trên rừng nước mắt mẹ Âu Cơ đã rơi thành biển
Bao người anh hùng đã hy sinh với niềm tin vô bờ bến
Nước Việt ta rồi sẽ mạnh giàu Hơn bốn mươi năm rồi sao chỉ thấy nỗi đau Niềm vui ngày ba mươi tháng tư tắt dần trên những khuôn mặt người méo mó
Nước Việt tôi tưởng đã qua thời khốn khó
Sao niềm tin cứ lay lắt phận người Dân lầm than mang thân phận con ruồi Một chiếc lều vịt cũng có thể ra trước vành móng ngựa
Xác cá phơi biển miền Trung trắng phứa
Cũng chỉ thiên tai đâu phải tại "bạn vàng" Những người dân thấp cổ bé gan Chỉ lặng thầm nuốt nỗi đau và đào mồ chôn biển
Ai trả cho tôi chút niềm tin để tôi còn tận hiến
thơ Nguyễn Thị Thanh YếnSao chỉ thấy nỗi đau đau đến khôn cùng Nước Việt ngàn năm không thoát nổi Trung Ba mươi tháng tư này có biết bao người buồn như tôi vậy...! nguon Fb Đức Bảo Phạm |
Translate
Thứ Sáu, 29 tháng 4, 2016
KHI CON VỀ MẸ ĐÃ HÓA TƯỢNG ĐÀI
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét