Dân trí Là người anh cả trong gia đình, sau 37 năm xa quê hương vì
chiến tranh, "được" công nhận là liệt sỹ, gần 2 năm sau ngày trở về,
đến nay “liệt sỹ” Nguyễn Bá Lân cùng người mẹ già gần 100 tuổi có cuộc sống rất
nghèo khó, vất vả…
>> “Liệt sỹ” trở về sau 37 năm mỏi mòn chờ chế độ
>> “Liệt sỹ” trở về sau 37 năm: Chuyện của người đồng đội
>> Ngày trở về bất ngờ của "liệt sỹ" sau 37 năm mất tích
.
>> “Liệt sỹ” trở về sau 37 năm mỏi mòn chờ chế độ
>> “Liệt sỹ” trở về sau 37 năm: Chuyện của người đồng đội
>> Ngày trở về bất ngờ của "liệt sỹ" sau 37 năm mất tích
.
Sóng gió cuối đời
của người chiến sỹ giải phóng
Là con cả trong gia đình có 10 người con, ông Lân là anh trai cả,
sau ông còn 8 em gái và 1 em trai. Năm 1964, chàng trai trẻ Nguyễn Bá Lân lúc
này mới 18 tuổi, nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, đã tham gia nhập
ngũ. Lúc này ông Lân là chiến sỹ C vận tải trung đoàn E95A F325 (E10). Vào
tháng 2/1970, ông cùng trung đoàn được lệnh xuống miền Tây Nam Bộ, bổ sung quân
số cho Quân khu 9 vì lực lượng mỏng.
Trở về sau gần 2 năm, "liệt sỹ" Nguyễn
Bá Lân gặp vô vàn khó khăn trong cuộc sống
Khi trung đoàn của ông đi
đến rừng tràm Hà Tiên, thuộc tỉnh Kiên Giang thì bị địch ném bom, quần thảo.
Lúc này ông Lân bị thương khá nặng nhưng vẫn cố gắng bám trụ đi qua trận địa.
Nhưng trong lúc hỗn loạn, ông bị lạc đơn vị, do đã được định hướng trước nên
ông Lân cứ nhằm hướng Nam mà đi. Sau nhiều ngày thì ông cũng đến được xã Nam
Thái Sơn, huyện Hòn Đất, Kiên Giang. Ở đây, ông được người dân chăm sóc khoảng
1 tuần rồi được đưa về T70 quân khu 9 điều trị. Sau đấy ông được chuyển về đơn
vị tiếp tục công tác.
Tháng 4/1978 ông cùng đơn
vị hành quân sang Campuchia chiến đấu giúp nước bạn rồi từ đấy mất liên lạc với
gia đình. Năm 1991, ông Lân được công nhận là liệt sỹ. Không biết ngày ông Lân
hy sinh nên cứ đến ngày 27/7 hàng năm, gia đình lại làm mâm cơm thắp hương cúng
giỗ ông Lân.
Cuối tháng 4 năm 2014, ông
Lân trở về quê hương trước sự ngỡ ngàng và vui mừng của gia đình. Nhưng đằng
sau niềm vui đoàn tụ, ông không ngờ cuối đời mình vẫn gặp sóng gió.
Một tháng sau khi ông trở
về, mẹ ông Lân bị cắt chế độ tiền tuất liệt sỹ. Cũng bắt đầu từ đấy, ông Lân
cùng gia đình bắt đầu “hành trình” tìm lại giấy tờ, nhờ hết người này đến người
khác. Nhiều đồng đội biết gia cảnh ông Lân cũng hết sức giúp đỡ.
Hành trình đi làm lại chế độ với gia đình ông
Lân gặp quá nhiều khó khăn.
Hơn 2 năm sau ngày trở về,
ông Lân cùng gia đình mỏi mòn, nhẫn nại đi gõ cửa khắp các cơ quan chức năng để
hi vọng có thể làm lại được chế độ, mong có thể tự mình lo mưu sinh cùng mẹ
già, vơi bớt vất vả cho em gái. Nhưng cho đến nay mọi thứ vẫn dậm chân tại chỗ,
nhiều lúc ông chán nản định thôi, nhưng các thành viên trong gia đình lại động
viên ông cố gắng.
Không biết “hành trình” đi
làm lại chế độ của “liệt sỹ” Nguyễn Bá Lân và gia đình bao giờ mới kết thúc!
Anh Nguyễn Xuân Đoàn (SN 1972), cháu ruột ông Lân là người trực tiếp và cùng
ông gửi đơn đi khắp nơi, tâm sự: “Đã gần hết tháng 12 rồi, lại hết một năm nữa,
hay là bỏ hả chú, liệu người ta có biết không? Hay rồi người như bác Lân lại
phải chịu thiệt thòi mãi?”.
Cuộc sống cơ cực
Ngôi nhà cấp 4 ẩm thấp, nằm
lọt trong khu phố ở đường Trần Quang Khải, phường Năng Tĩnh, thành phố Nam Định
- nơi ông Lân và người mẹ già 95 tuổi đang sinh sống - là căn phòng ông Lân ở
nhờ người em gái thứ 2.
Căn phòng 2 mẹ con ông Lân sinh sống không có
vật gì đáng giá
Bà Nguyễn Thị Sâm (em gái
thứ 2 ông Lân) tâm sự: “Nhà có 10 anh chị em, một người đã mất, giờ còn lại 8
em gái và bác Lân, trong đó tất cả chúng tôi ngày xưa cũng là công nhân của nhà
máy dệt Nam Định. Lúc nghỉ làm thì có 4 người có lương hưu, 4 người lĩnh tiền
rồi về. Phận làm dâu, gia cảnh cũng chẳng phải giàu sang, nên chỉ giúp bác Lân
được phần nào thôi”.
Ngồi trên chiếc giường mới,
ông Lân khoe: “Sau khi báo đăng được 2 ngày thì nhiều đồng đội của bác về thăm
lắm, chủ yếu là ở Nam Định thôi. Họ thấy bác nằm trên cái giường cũ được ốp
bằng mấy tấm ván nên đã tặng bác cái giường này, biết bác khó khăn nhiều người
cũng cho bác thêm gạo nữa”.
Nhìn xung quanh ngôi gần 20m2, trên tường chỉ có vài bộ
quần áo cũ, ở 2 chiếc giường, một của ông Lân và một của cụ Lộc có vài chiếc
chăn mỏng và 2 manh chiếu - chăn chiếu cũng do đồng đội ông Lân mua tặng.
Cụ Trần Thị Lộc không cầm được nước mắt khi nói
về số phận người con trai đầu.
Gần 2 năm trở về nhà, do di
chứng của chiến tranh, tuổi cũng đã cao, sức khỏe yếu nên cuộc sống của ông và
người mẹ 95 tuổi phải nương nhờ vào các em và các cháu.
Ông Lân tâm sự: “Mẹ tôi thì
tuổi đã cao, tôi thì sức khỏe không cho phép, mỗi ngày tôi cứ cắm ít cơm, rồi
các em gái người thì bát canh, người miếng cá bê xuống cho mẹ con tôi ăn cơm.
Tháng vừa rồi, có đứa cháu gái nó mới đi làm tháng đầu tiên lĩnh lương cũng về
biếu 300 nghìn để 2 mẹ con ăn sáng”.
Anh Đoàn, cháu ông Lân cho
biết, sau khi Dân trí đăng tải về ông Lân, rất nhiều đồng đội cũ khắp nơi tìm
về trò chuyện, động viên ủng hộ ông Lân. Người thì mấy cân gạo, người thì cái
chăn, cái màn. Tình cảm đồng đội của họ rất gắn bó và xúc động.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét