Translate

Thứ Tư, 19 tháng 8, 2015

1.346 ngày tù oan & Lời xin lỗi dài 1 phút 40 giây

Đào Tuấn

LĐO - Bắt đầu, một kiểm sát viên giới thiệu nội dung và thành phần tham dự. Lời giới thiệu dài 1 phút 40 giây. Sau đó, Chánh Văn phòng Viện KSND đứng lên đọc bản xin lỗi: “… Tôi đại diện Viện KSND TPHCM xin lỗi ông và gia đình về những tổn thất mà ông và gia đình đã gánh chịu do bị oan.. Một lần nữa chúng tôi xin lỗi ông…”. Lời xin lỗi này dài đúng 1 phút 40 giây. Sau lời xin lỗi, thủ tục… bắt tay và trao giấy chuyển khoản tiền bồi thường kéo dài thêm 1 phút. Và sau đó. Hết. Thậm chí, người bị oan không được quyền lắp bắp, dù chỉ một câu.
Đó là tất cả những gì diễn ra trong một buổi được coi là xin lỗi ông Trương Bá Nhàn, cho 1.346 ngày tù oan và 14 năm kiện đòi bồi thường mà ông Nhàn phải chịu.

Hàng loạt các vụ án oan đang đến đoạn “xin lỗi” và bồi thường. Nhưng khi thay vì niềm tin vào việc công lý đang được thực thi, dư luận lại đang nhìn thấy ngay trong đó những bất công. Không từ những con số, hơn 296 triệu đồng bồi thường cho ông Trương Bá Nhàn. Không phải 22,9 tỉ, trong vụ TAND tỉnh Thái Bình đã tuyên chính mình phải bồi thường cho ông Lương Ngọc Phi - nguyên Giám đốc một công ty XNK, bị tuyên án 17 năm tù về các tội “trốn thuế” và “lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản XHCN”. Hay nổi tiếng nhất là hơn 7 tỉ đồng cho án oan Nguyễn Thanh Chấn. 296 triệu đồng có đủ bồi hoàn 1.346 ngày tù của ông Nhàn!

2,9 tỉ, thấm tháp vào đâu so với những mất mát của ông Phi khi toàn bộ tài sản bị… phát mại. Chẳng là gì so với hơn 1.000 ngày tù oan.

Bất công là ở chỗ trong suốt 3 năm qua, chưa có cơ quan có thẩm quyền nào ra quyết định buộc người thi hành công vụ gây oan sai phải có trách nhiệm bồi hoàn số tiền mà Nhà nước đã bỏ ra để bồi thường oan sai. Bất công là người phải bỏ tiền bồi thường cho oan sai, hóa ra và rút cục vẫn lại nhân dân.

Chưa kể đến những lời xin lỗi 1 phút 40 giây.

Hôm qua, báo chí dẫn lời của một đại biểu Quốc hội, một nhà lập pháp, nói thế này: “Người ta đấu tranh cho công lý, bây giờ gặp án oan, phải bán hết nhà cửa bồi thường thiệt hại, cởi áo từ “quan”, thì có mà họ xin nghỉ việc hết à (?!)”.

Lập luận này, xin được nói thẳng là còn thiếu tôn trọng dân hơn là những “lời xin lỗi bố thí”.

Liệu 36 tháng lương của người gây ra oan sai - theo quy định, có đủ bù đắp cho nhà cửa, tài sản, danh dự, tương lai của người bị oan?

Liệu việc mất cái ghế, cái mão - vì gây ra oan sai - có oan ức như việc đang nhiên đang lành nhận một cái án giết người và sau đó là cả nghìn ngày tù oan?!

Không có nhận xét nào: