Translate
Thứ Bảy, 28 tháng 2, 2015
Chuyện danh dự của người Nga
Báo chí ngày 27-2-2015 loan tin ông Boris Nemtsov, một chính trị gia đối lập nổi tiếng ở Nga, đối thủ chính trị tiềm tàng lớn nhất của đương kim tổng thống Nga Putin, đã bị bắn chết ngay tại trung tâm thủ đô Moscow trước thời điểm diễn ra một cuộc tuần hành quy mô lớn.
Mặc dù ông Putin ngay sau đó, qua người phát ngôn của mình, đã lên án vụ sát hại, cho rằng đây là hành động "giết người tàn bạo", "có thể là một vụ giết thuê" - thì những người quan tâm đến chính trị Nga không thể không nhận thấy rằng, thêm một lần nữa, ông Putin có được lợi thế không có người cạnh tranh vào chiếc ghế tổng thống trong nhiệm kỳ sắp tới. Hơn nữa việc ông Putin chưa chi đã phán cái chết bất thường của một chính trị gia trở thành một vụ chém giết hình sự tầm thường, cho thấy ông đã hữu ý "vô hiệu hóa" những ý kiến khác, có thể có, của giới truyền thông Nga.
Nhờ cái chết kiểu này của chính trị gia đối thủ, khả năng ông Putin rồi đây sẽ tiếp tục làm tổng thống Nga, trên chiếc "ngai vàng" mà ông đã chễm chệ suốt 3 nhiệm kỳ qua, hầu như là chắc chắn. Ông Putin cũng sẽ tiếp tục là ngôi sao sáng chói, là người đàn ông lý tưởng ... của nước Nga cho đến khi ông không còn làm tổng thống nữa.
Tưởng cũng cần nhắc lại rằng đây không phải là lần đầu ông Putin có được kiểu lợi thế không có/không còn đối thủ chính trị một cách hay ho như vậy. Chẳng hạn như trước đây là trường hợp tỷ phú Khodorkovsky, người từng tuyên bố sẽ chạy đua trong việc ứng cử vào chức vụ tổng thống Nga - đã bị ông Putin đưa vào tù tới 10 năm, về những tội danh liên quan đến kinh tế.
Thực ra xuyên suốt qua các nhiệm kỳ lãnh đạo của mình, kể từ ngày được cựu tổng thống Nga Boris Elxin "đặt" vào chiếc ghế danh giá tổng thống Nga tháng 5/2000, ông Putin hầu như không có đối thủ chính trị, dù là ở một nước mang mác là "dân chủ", "đa đảng" - sau sự sụp đổ của Liên Xô. Các đối thủ chính trị của ông đều đã lần lượt bị "hủy diệt từ trứng nước", dù có thể là ngẫu nhiên, hay thiên thời địa lợi gì gì đó. Chính điều này đã và đang tạo cho ông Putin ở vào thế độc tài trong suốt hàng thập kỷ qua ở Nga. Và cũng chính điều này đã biến ông Putin trở thành một trong những người độc tài nguy hiểm nhất trên thế giới ở thời điểm hiện tại. Việc gần đây ông Putin nhiều lần đưa vũ khí hạt nhân ra hăm dọa khiến nhiều nước phải lo sợ!
Không hiểu sao câu chuyện về những đối thủ chính trị của ông Putin ở nước Nga bị sát hại lại làm tôi liên tưởng đến số phận bi thảm của đại thi hào trẻ tuổi Puskin, người được mệnh danh là "mặt trời của nước Nga" thời Sa hoàng, với những vần thơ trữ tình bất hủ. Mặc dù cái chết của thi hào trẻ tuổi hoàn toàn không liên quan gì đến chính trị, mà là vấn đề "danh dự".
Những người có chút hiểu biết cơ bản hay quan tâm đến nước Nga đều biết rõ người Nga, hay chính xác hơn là đàn ông Nga, rất coi trọng danh dự. Hay nói là coi trọng khái niệm gọi là "danh dự" cũng được. Khi một người đàn ông Nga cảm thấy hay bị cho rằng bị xúc phạm đến danh dự, họ sẵn sàng chết để bảo vệ danh dự của mình - thông qua một màn rùng rợn gọi là "đấu súng". Cụ thể là người bị xúc phạm danh dự sẽ thách đấu kẻ đã xúc phạm mình. Và kẻ kia sẽ nhận lời.
Sau đó, cả hai người tham gia cuộc đấu súng sẽ cùng một số người được mời làm chứng đi đến một khu rừng hay bãi đất trống hoang vắng nào đó. Cả hai sẽ đối diện nhau trong tầm 10-20m, tay súng lên đạn sẵn sàng. Khi một hồi còi vang lên, cả hai sẽ cùng nã đạn vào nhau.
Chỉ từ một chuyện nhỏ vặt là người vợ trẻ của mình bị một người trong hoàng tộc sàm sỡ, nhà thơ Puskin bị đẩy vào cảnh phải đấu súng với tên vô lại này, để bảo vệ danh dự cho mình (!?). Và do chỉ biết làm thơ, cầm bút, cho nên dĩ nhiên kết quả là Puskin đã bị giết chết trong màn đấu súng man rợ đó.
Chuyện đàn ông Nga đấu súng với nhau để bảo vệ danh dự có thể thấy xuất hiện trong hầu hết các tác phẩm văn học nổi tiếng của Nga. Ví dụ như trong tác phẩm Chiến tranh và Hòa bình của đại văn hào Lev Tolstoi. Hay trong tiểu thuyết Tiểu thư Mery, Đội săn của Quốc vương Start ...vv - đều có màn đấu súng chết người.
Những người đàn ông Nga trước đây bảo vệ danh dự, loại đối thủ của mình bằng màn đấu súng tuy tàn bạo, man rợ, nhưng dù sao cũng là luật chơi công bằng. Cả hai đối diện trực tiếp với nhau, với sự giám sát của những người tham dự và không ai có được lợi thế nào cả. Nếu ai chịu thua thì có thể từ chối, không cần phải đấu súng.
Trên thực tế, qua sách vở, người đàn ông Nga chiến thắng trong màn đấu súng nhiều khi không hẳn nhận được sự thán phục hay kính nể của những người khác, kể cả phụ nữ. Nhưng chiến thắng của họ luôn được thừa nhận, không ai phản đối. Có lẽ ít nhất vì đó là một chiến thắng có tính công bằng và minh bạch.
Ôn chuyện xưa lại liên tưởng đến chuyện nay ở nước Nga. Ông Putin đã dành được ngai vàng tổng thống mà hầu như không phải trải qua một màn đấu súng công bằng nào. Vì hầu hết những đối thủ chính trị tiềm tàng của ông đều không sớm thì muộn, vì bất kỳ lý do nào, đều đã bị "vô hiệu hóa" trước thời điểm đấu súng. À quên, thời điểm bầu cử tổng thống.
Qua các số liệu thống kê từ nước Nga, tất nhiên là đã qua sự kiểm duyệt của chính quyền Putin, thế giới biết rằng tỷ lệ ủng hộ ông Putin bao giờ cũng luôn rất cao chót vót, gần như tuyệt đối. Và thậm chí ngay cả khi ông Putin có những hành động có thể nói là vi phạm nghiêm trọng pháp luật quốc tế hay hung hăng đe dọa chiến tranh như việc sáp nhập vùng lãnh thổ Crimea của Ukraine vào Nga, tuyên bố nước Nga sẵn sàng dùng vũ khí hạt nhân ... - thì uy tín lại càng cao hơn! Giống y như ở xứ Cu Ba hay Triều Tiên.
Nhưng có một thực tế đáng buồn cho nước Nga, là từ khi Liên Xô tan rã, theo những gì tôi nhìn thấy, thì vị thế và uy tín của nước Nga dưới thời lãnh đạo của ông Putin ngày càng kém đi. Ngoài việc phát triển và bán vũ khí, khai thác tài nguyên thiên nhiên dùng làm nguồn thu ngân sách chính, nước Nga hầu như không có những sản phẩm hàng hóa hay văn hóa nào đáng để thế giới biết đến.
Thậm chí sau sự kiện sáp nhập Crimea đầu năm 2014 vừa qua, nước Nga ngày càng trở nên xa lạ và đang tự cô lập với phần còn lại của thế giới. Thậm chí Nga còn đối diện với hiểm họa chiến tranh, xung đột hay bất hòa với hàng loạt nước láng giềng - một điều chưa từng xảy ra .
Chắc chắn có người cho rằng tôi có định kiến hay không ưa nước Nga nên nói xấu họ. Xin thưa hoàn toàn không phải. Ba tôi từng học 5 năm tại Đại học bách khoa Moscow và 2 năm sau đại học ở một trường đại học khác ở thành phố Khackop (Ukraine). Ngay từ nhỏ, tôi đã nghe và biết những bản nhạc Nga nổi tiếng nhất, Những quyển sách mà tôi say mê nhất, quý nhất và luôn có trong tủ sách gia đình hầu hết đều là sản phẩm văn hóa của người Nga. Có thể kể ra như Chiến tranh và hòa bình, Annakarenia, Tội ác và trừng phạt, Anh em nhà Karamazop, Sông đông êm đềm ...vv. Những tiểu thuyết Nga thời xô viết như Lớp Trẻ, Bài ca núi An pơ, Xa Mạc Tư Khoa ..., cho đến những tác phẩm thiếu nhi như Ti Mua và đồng đội, Chiếc chìa khóa vàng ... tôi đều đọc ngấu nghiến và rất thích.
Tôi chỉ không ưa Putin. Nói chung, tôi không bao giờ ưa những chính trị gia ôm chức vụ lãnh đạo chóp bu quá 2 nhiệm kỳ, dù tài giỏi cỡ nào. Trong khi ở đây ông Putin lại dùng thủ thuật sửa hiến pháp để có thể tái ứng cử thêm 2 nhiệm kỳ nữa thì thật là đáng ... tởm. Và không ổn cho nước Nga.
Phải chăng ở một khía cạnh nào đó, dù là sự so sánh khập khiễng, danh dự của ông Putin đã và đang được bảo vệ không phải bằng những màn đấu súng ngang tàng phóng khoáng theo phong cách Nga ngày nào. Mà đã khác!
* Tổng thống Ukraine nêu lý do cựu phó thủ tướng Nga bị sát hại
* Cái chết của Nemtsov tác động thế nào tới Putin?
* Cái chết của Nemtsov tại Russia-mafia
Đăng ký:
Đăng Nhận xét (Atom)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét