Translate

Thứ Bảy, 9 tháng 8, 2014

Bố cứ nà...Yên tâm !


Em xứng đáng được nhận giải thưởng văn học hiện thực và về sự tin tưởng hàng xóm. Thật đáng khen vì sự trung thực!

Ha ha, bố em sẽ sách va li về nhà ngay và luôn khi nhận được lá thư này. 

Dự là mẹ sẽ phải lên gặp cô giáo thui !. 



“Bố kính mến!

Đầu thư con chúc bố sức khỏe, con yêu bố! Thưa bố, từ ngày bố đi công tác ngoài đảo, con rất nhớ bố nhưng một thời gian con đã quên và không còn nhớ bố nữa, nên bố yên tâm công tác. 

Ở nhà không có bố, con và mẹ rất vui, con học hành có tiến bố hơn trước, bố đừng lo cho con. Con và mẹ ở nhà có hàng xóm yêu thương và giúp đỡ rất nhiều, nhất là chú Thanh công an phường. Ngày nào chú cũng đến ăn cơm cùng con và mẹ, chở con đi chơi cùng mẹ. Chú mua rất nhiều quà cho con, còn tổ chức sinh nhật cho con nữa. Thỉnh thoảng chú còn khen con đẹp giống mẹ. Hằng đêm chú còn kể chuyện cho con nghe trước khi con đi ngủ. Sáng sớm chú sang chở con đi học, trưa chú đón con về. Chú Thanh là một người tốt, con rất yêu chú Thanh, mẹ cũng rất yêu chú Thanh nên bố đừng lo cho con và mẹ nữa, nên bố hãy yên tâm công tác. Khi nào xong nhiệm vụ trở về gia đình mình lại sum họp bố nhé.

Con của bố!

                    

Bố hại … hàng xóm rồi! | Kim Dung/Kỳ Duyên


Hai vợ chồng nhà kia   
Sinh được một cậu bé

Dễ thương và mạnh khỏe                                     :P
Nay đã bốn tuổi rồi…
Rồi một hôm đang ngồi
Cô vợ liền tâm sự
Anh ạ…! Con vẫn bú
Dù em hết…sữa rồi
Nó vẫn cứ nhằn thôi
Nhiều hôm…em đau quá!
Người chồng cười ha hả
Việc đó dễ thôi mà
Bôi chút dung dịch là
Con ngậm cay…bỏ bú!
Mặt trời vừa mới nhú
Người chồng liền mang sang
Lọ dung dịch màu vàng…
Bôi đôi gò bồng đảo…
Hôn vợ yêu một phát
Người chồng vội đi làm
Anh đến thẳng cơ quan..
Làm lu bu công việc…
Một hồi sau mới biết
Mình lấy nhầm lọ rồi…
Lọ thuốc cực độc…ôi…!
Con ơi…bố có tội
Bố đã giết con rồi…!
Hốt hoảng lẫn rối bời
Người chồng liền tức tốc
Phóng vội xe về nhà
Nhìn thấy từ xa xa
Nhà đông người qua lại
Người thì hô cấp cứu
Kẻ bảo…nó chết rồi!
“Khốn nạn cái thân tôi!”
Người chồng khuỵu trước cổng…
Như phép tiên rồi bỗng…
Đứa bé từ trong nhà
Rẽ đám đông chạy ra
Ôm chầm lấy người cha
Hổn hển…mách rằng là:
“Chú hàng xóm gần nhà…
Chết trong kia, bố ạ..!
*

Không có nhận xét nào: