Sự lúng túng của Ban Tuyên giáo và cơ quan tuyên huấn
Tác giả: Dân Choa
Ảnh bên:Ông Đinh Thế Huynh về thắp hương cho Tổ họ Đinh ở đền Kiến Hành, 2013
Nguồn: Internet
Nguồn: Internet
Sự kiện Trung Quốc cố tình đưa dàn khoan vào thăm dò dầu khí ởvùng biển Việt Nam đã đẩy nhà nước Việt Nam vào một thế hết sức bị động. Dư luận và nhân dân cả nước phản ứng quyết liệt. Nhiều nơi đã nổ ra biểu tình rầm rộ. Có nơi mang tính chất tự phát, có nơi có mang tính định hướng theo phong trào.
Nhưng nhìn chung người dân vẫn còn ngóng đợi tín hiệu chính thức từ phía nhà nước. Họ cần một lời xác nhận chính thức từ chính quyền. Trung Quốc hiện nay là gì đối với Việt Nam, là “ người bạn vàng”? là “ đồng chí tốt” ? là đồng minh? Là kẻ thù? hay chỉ là một quốc gia láng giềng?
Từ đó nhân dân sẽ có một thái độ ứng xử đúng mực với Trung Quốc. Nếu như theo tinh thần truyên truyền từ trước đến nay của chính phủ thì Trung Quốc không những là một nước anh em chí cốt mà là còn có chỗ dựa vững chắc cho Việt Nam nữa (!). Bộ máy truyên truyền của Việt Nam đã nhiều năm nay ra sức cổ vũ cho tinh thần hữu nghị giữa hai dân tộc. Báo chí truyền thông chính thống chỉ nêu lên những điều tốt đẹp trong quan hệ ngoại giao. Thậm chí còn nêu cao công lao của Trung Quốc trong quá khứ chống Pháp, Mỹ của Việt Nam và hạ thấp mối xung đột của năm 1979. Những bài báo, bài viết về mẫu thuẫn giữa Trung Quốc và Việt Nam bị kiểm duyệt gắt gao và gỡ bỏ.
Tóm lại chỉ tồn tại lối truyên truyền một chiều theo hướng có lợi cho tinh thần hướng về Bắc Kinh.
Trong thực tế thì mối quan hệ Việt- Trung phát triển, nhưng cũng đầy mâu thuẫn. Việc Trung Quốc nói thúc đẩy giao bang hòa bình với Việt Nam nhưng hành động thì khống chế và gây nhiều áp lực đối với Việt Nam. Một thực tế không thể chối cãi là họ bành trướng mạnh trên Biển Đông, tấn công tàu thuyền của ngư dân Việt Nam, xâm phạm trái luật quốc tế vào lãnh thổ Việt Nam. Thế nhưng cơ quan tuyên giáo vẫn một mực giáo điều, không bao giờ đả động đến vấn đề đó hay giải thích cho người dân hiểu rõ mục đích của Trung Quốc.
Sự kiện nóng hổi hiện nay trên vùng biển Việt Nam là Trung Quốc đang cho dàn khoan thăm dò dầu khí. Đó là một hành động xâm lược có tính toán, tổn hại đến nền độc lập tự chủ của Việt Nam.
Người dân Việt Nam đã nhất quyết phản đối, xuống đường biểu tình chống lại hành động khiêu khích có chủ ý của Trung Quốc. Những ngày qua quân và dân vùng biển Việt Nam ngoan cường bao vây , xua đuổi dàn khoan. Các cơ quan có trách nhiệm của nhà nước cũng ra sức khơi thông bế tắc của ngoại giao. Nhưng cho đến nay nhà nước của Trung Quốc không hề thay đổi chính sách của họ, thậm chí còn lớn tiếng đe dọa Việt Nam.
Trước tình hình nước sối lửa bỏng như vậy nhưng Ban tuyên giáo và cơ quan tuyên huấn các cấp vẫn im lặng. Họ không có một động thái nào gọi là phản ứng chủ động. Họ chỉ thụ động cho nhắc lại các bài báo phản đối yếu ớt về hành vi của Trung Quốc.
Ngay việc người dân yêu nước có ý thức xuống đường biểu tình phản đối Trung Quốc thì họ cũng bàng quang, không có định hướng cho dư luận như cần phải phản đối ai, nhằm vào mực đích gì và phản đối với mức độ nào?
Trong quá khứ người dân Việt Nam cũng đã từng có một bài học đắt giá. Từ năm 1954 cho đến năm 1978 Việt Nam luôn ca ngợi tinh thần hữu nghị giao hảo của Trung Quốc như một người bạn lớn, một hậu phương vững chắc của Việt Nam. Người dân tin chắc như thế. Thế nhưng bỗng dưng đầu năm 1979 khắp nước bỗng dưng loa đài, báo chí vang lên tiếng súng chống Trung Quốc. Người dân ngơ ngác, tự hỏi, Trung Quốc là gì? Hôm qua mới là đồng chí anh em mà hôm nay đã là kẻ tử thù, là “bọn bá quyền”. Nếu có ai thắc mắc thì ngay lập tức bị quy chụp là” tay sai của bọn phản động Bắc kinh” hoặc là được nhắc nhở “đừng mắc mưu của bọn bành trướng Bắc Kinh”…
Thái độ và hành động phản ứng của người dân Việt Nam xuống đường biểu tình phối đối Trung Quốc là một điều hiển nhiên và dễ hiểu. họ đã nhận ra âm mưu của Trung Quốc từ lâu nay. Nhưng ngược lại đối với những người phụ trách công tác tư tưởng của đảng thì lại có vẻ quá đột ngột. Xưa nay ban lãnh đạo nhà nước, nhất là của đảng chỉ cho phép truyên truyền một chiều, chỉ tung hô những cái gì tốt đẹp và có lợi cho mối quan hệ giữa hai đảng và hai nhà nước. Nhưng nay, việc Trung Quốc lấn sâu vào khiêu khích và cố tình gây sự, phương hại lợi ích quốc gia của Việt Nam thì tư tưởng và lý luận cho đối sách mới hoàn toàn trống vắng. Vì thế Ban tuyên giáo và các cơ quan tuyên huấn bị bất ngờ, đành buộc phải im lặng.
Ngày nay thời cuộc đã khác. Thế nước đã khác và lòng dân đã khác. Lãnh đạo quốc gia đã có những tín hiệu thay đổi thái độ với chính sách đối ngoại. Vì thế công tác tư tưởng và lý luận cũng phải nhanh chóng thay đổi, nhất là đường lối ứng xử với Trung Quốc hiện nay. Nếu không thay đổi thì công tác truyên truyền trở thành mơ hồ và có tội với non song đất nước.
————-
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét