Có mùa thu đầy nắng
Mây hong tóc bên chiều
Người đi - nghiêng phố vắng
Ta về hong cô liêu...
Ngựa Mỏi Chân Rồi
Thơ hay còm quá trời luôn
DẶN…ai đó đa mang buồn lắm ru ?
CÔ LIÊU như lá gió đu
Nhắn…Đông sao lại vơ Thu vào lòng
Ai về mang chút gió hong
Bên hè người ấy vẫn mong...Xưa về
Một thời Xuân nặng lời thề
Mấy mươi năm lại ùa về heo may
Một thời khờ khạo mê say
Đến hôm nay cứa…vạ lây cả mình
Lệch vai nặng gánh...chút tình
Bấy nhiêu thôi một bóng hình chót mang.
4 nhận xét:
Thôi đành gửi với gió trăng
Đến nơi xa ấy biết rằng có nhau
Dẫu đời còn lắm bể dâu
Một lời tâm đắc thay câu hẹn thề
Một mai kẻ ở, người về
Mắt khô, lệ nhỏ đầm đìa trong tim..
Lâu rồi Mắm mới qua thăm
Ngựa quên đường cũ xa xăm khó về
Cám ơn nhiều lắm đó nghe!
Dặn ai đó bước bên hè
Nhớ quàng khăn ấm đông về gió sang
Tuổi già thôi lắm đa mang
Chồn chân gối mỏi như lá vàng cuối thu
ĐỌC XONG THƠ NGỰA NĂN QUAY
NẰM BẸP MỘT ĐỐNG BỮA NAY MỚI HỒI
MỘT THỜI ĂN BỤI Ở ĐỒI
MAY CÒN SỐNG...TƯỞNG NGẮM...XÔI TRANG THỜ
MÃI VỀ CÁI THUỞ XA MƠ
THÁNG NĂM ĐẸP NHẤT...BAO GIỜ DÁM QUÊN
Đạn bom han rỉ từ lâu
Vết thương của đất kín màu cỏ xanh
Mình về từ cuộc chiến tranh
Bao năm dấu tích ...không lành thịt da
Bạn tôi biền biệt nơi xa
Tuổi xuân gửi cùng câu ca đỉnh đèo
Bốn mùa mây trắng suối reo
Rưng rưng nhớ dáng mẹ nghèo đất quê
Bồi hồi...một thuở say mê
Trái tim thôi thúc câu thề núi sông
Bạn đi vào cõi hư không
Mình mơ bóng cũ trên đồng ngày xưa....
Ta đành làm kẻ tha hương
Ở đâu trong cõi vô thường bạn ơi ?
Ưu phiền một gánh lẻ loi
Tinh ta mãi vẫn thăm lời ru ca.
Đăng nhận xét