Hồn nhiên...
Vui buồn em thả vần thơ
Hồn nhiên như thuở mình vừa yêu nhau
Ngoài hiên giọt nắng rớt vào
Ngon như trái cấm ai trao lần đầu...
Hồn nhiên như thuở mình vừa yêu nhau
Ngoài hiên giọt nắng rớt vào
Ngon như trái cấm ai trao lần đầu...
Trái cấm đắng ...nắm NGỰA ơi
Cắn vô mới biết khó xơi cỡ nào
Hậu đá dính cú noc ao
Bởi eng Thạch Nhọn gặp đào Thạch Kim
Ruộng sâu - tru nái chọn tìm
Êm Êm liếp cỏ tang tình...lim dim
Hồn nhiên lạc chốn cõi tiên
Thiên thai bến ấy xứng duyên tang bồng
8 nhận xét:
Cuộc tình Chức Nữ - Ngưu Lang
Nỡ đâu chia rẽ mà mang nỗi sầu
Đợi hoài nên ngả mưa Ngâu
Tóc xanh sớm đã bạc màu nhớ mong
.
Thôi đành gửi với gió trăng
Đến nơi xa ấy biết rằng có nhau...
Quên thời trái cấm đi mau!
Nếu không muốn bị nốc ao...mặn mòi!
Lâu ngày quá anh Mắm ui!
Đồn rằng Mắm lắm của chìm
Muốn nếm trái cấm thì tìm "hồn nhiên"
Cắn vô một miếng lên tiên
Có nốc ao cũng đỡ niềm khát khao
Bên tê có cả vườn đào
Muốn xơi trái cấm phá rào ngán chi !!!
câu thơ trái cấm ngọt ngào
ai cho tôi với tôi vào ăn lun ...
thăm bác Sơn, bác vui nha!
TRÁI CẤM QUYẾT NIỆT...ĂN LUN
á à...NHỚ NẤY MŨI CHUN CÓ NGÀY
MỘC ĐÂY ! DỄ CÓ MẤY TAY
MỘT THỜI...TRÁI CẤM SAY SAY NỖI LÒNG
Một thời xơi trái...me non
Cấm đây! Ai biết ? Thấy ngon là xài
Né ra. Phí một đời trai
Bập vô bể khổ đổ dài...nhớ thương
Cắn vô một miếng...Á đau !
MỎ PHÙ CAM CHỊU...Nốc ao xá gì
Mặc rào thỏa chí là đi
Quyết xơi trái cấm. Nổi lì một phen
Cái thời chín X tuổi ten
Hoa râm hồi nhớ, xanh đen ngậm ngùi
lần đầu ăn trái cấm tôi
nhớ như in những tay bồi hồi run
những, thôi im lặng đến cùng
giữ cho trái cấm thủy chung một đời ...
BAN tôi không thấy vô còm
Loáng nghe trái cấm là nhòm xang ngay
Bồi hồi run ai ải tay
Nói chi được nữa ! Lịm say tới chừ
Đăng nhận xét