TP - Câu nói trọn vẹn bằng tiếng Cor của anh Hồ Văn Lang (con ông Hồ Văn Thanh) với người thân sau 39 năm sống biệt lập giữa rừng già là xin được trở về thăm ngôi nhà treo trên cây, vì quá nhớ rừng..
Người rừng ơi! Xin hãy giải cứu chúng tôi
…Trong rừng, anh phải dựng lều cao 6m để để phòng thú hoang, mỗi khi tấn công sẽ gầm gừ báo trước. Còn chúng tôi, không hề được báo trước, phải đối mặt với…đồng loại..
*
Sơn-Thi-Thư blog
THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA BLOG
Nguyễn Thông
Thông báo đóng blog
& & còn ai...còn ai...!? !? !?
Đường dài nghĩ nỗi giật mình thấy kinh !
Le lói ...cuối ống cống
Xin " người rừng” chỉ lối về miền hoang dã?..Hà ha...
Anh Lang đang sống yên lành
Bỗng đùng một cái trở thành ... công dân
Bỗng nhiên bắt phải mặc quần
Bỗng nhiên muốn đái phải cần đúng nơi
Bỗng nhiên không được rong chơi
Ra đường không khéo toi đời vì xe
Đi ỉa thì thì lại phải che
Lại phải mặc sịp lọt khe - quá phiền!
Ăn thì lại phải mất tiền
Tắm thì không được tắm tiên giữa trời
Ngày xưa cứ đến giờ chơi
Là anh chạy nhảy khắp nơi núi rừng
Bây giờ đi đứng cầm chừng
Bước lệch một bước bắn tưng vỉa hè
(Trong rừng nó chẳng có xe
Cùng lắm cây đổ nó đè lên thôi)
Hồi xưa uống nước cầm hơi
Săn được con chuột là ngồi nhâm nhi
Bây giờ ăn chẳng thiếu gì
Nhưng ăn một phát là đi ỉa liền
Hồi xưa không phải kiếm tiền
Giờ phải toan tính đến điên cái đầu
Đấy ! Có sung sướng gì đâu
Kiểu gì sẽ lại trốn sâu vào rừng
Thế rồi lại sống tưng bừng
( @ Hiếu Orion ) FB
Người rừng ơi! Xin hãy giải cứu chúng tôi
…Trong rừng, anh phải dựng lều cao 6m để để phòng thú hoang, mỗi khi tấn công sẽ gầm gừ báo trước. Còn chúng tôi, không hề được báo trước, phải đối mặt với…đồng loại..
*
Sơn-Thi-Thư blog
THÔNG BÁO TẠM ĐÓNG CỬA BLOG
Nguyễn Thông
Thông báo đóng blog
& & còn ai...còn ai...!? !? !?
Đường dài nghĩ nỗi giật mình thấy kinh !
Le lói ...cuối ống cống
Xin " người rừng” chỉ lối về miền hoang dã?..Hà ha...
Anh Lang đang sống yên lành
Bỗng đùng một cái trở thành ... công dân
Bỗng nhiên bắt phải mặc quần
Bỗng nhiên muốn đái phải cần đúng nơi
Bỗng nhiên không được rong chơi
Ra đường không khéo toi đời vì xe
Đi ỉa thì thì lại phải che
Lại phải mặc sịp lọt khe - quá phiền!
Ăn thì lại phải mất tiền
Tắm thì không được tắm tiên giữa trời
Ngày xưa cứ đến giờ chơi
Là anh chạy nhảy khắp nơi núi rừng
Bây giờ đi đứng cầm chừng
Bước lệch một bước bắn tưng vỉa hè
(Trong rừng nó chẳng có xe
Cùng lắm cây đổ nó đè lên thôi)
Hồi xưa uống nước cầm hơi
Săn được con chuột là ngồi nhâm nhi
Bây giờ ăn chẳng thiếu gì
Nhưng ăn một phát là đi ỉa liền
Hồi xưa không phải kiếm tiền
Giờ phải toan tính đến điên cái đầu
Đấy ! Có sung sướng gì đâu
Kiểu gì sẽ lại trốn sâu vào rừng
Thế rồi lại sống tưng bừng
( @ Hiếu Orion ) FB
4 nhận xét:
Thà rằng được sống tự do
Còn hơn tay buộc, thân gò... hôm nay.
Thôi thì... phận có rủi may
Tưởng là hay... lại chả hay tí nào!
Một bài thơ hay!
Ừ hay thì cũng có hay
Xem ra ngẩm lại. Đắng cay thế nào
Họ tiến - Mình nùi nại sao ?!
Chông chênh bước thấp , bước cao giữa đời
Vạn nần dân chủ sơi sơi
Minh bạch - Nào thấy công khai bao giờ ?!
Báo cáo thật đẹp ! Đừng mơ
Báo in ba láp - Ba s..ờ Chính tin...
Tự do là cái con C...HI ?
Từ mồm quan tá i xì ...con ngan
Chán vạn lần những phát ngôn
Lòng tin lở lói nghiêm tôn đâu rồi ???
Lợi ích khủng nhóm suy đồi
Đục khoét đất nước Dân tôi cơ hàn
ĐẤM THÉP tự chảy, tụt, tan
Mươi năm Kinh thế cờ tàn hết thiêng
Đô kì thành nông thôn...Điếng
Càng nàm : Tiếng không đến miếng càng không
Người rừng nội đô chui cống
Mười năm no nước, điện không...diệu kì
Đăng nhận xét