Translate

Thứ Năm, 11 tháng 7, 2013

TỔ QUỐC ƠI

 Mẹ chỉ mong ước gì đổi được
.
Huân chương anh hùng lấy giây phút gặp con...


Hết cuối bể lại đầu sông
Ngược xuôi tháng hạ ngày đông đi tìm
Em còn như lạc cánh chim
Đạn bom thì đã lặng im lâu rồi
Ở đâu nắm đất xa xôi ?
Nay hồ nước lặng mai đồi xanh cây
Ở đâu một nắm xương gầy
Những thương cùng nhớ nặng đầy bấy lâu
Anh đi mưa nắng con tàu
Tìm em cát trắng bao mùa lá bay
Chập chờn bờ sỏi dốc mây
Khói hương lọt kẽ bàn tay ngập ngừng
Khấn em hết núi lại rừng
Tên em thầm nhắc trên từng bước đi
Mưa ơi xao xác làm gì ?
Bao nhiêu lá rụng có vì nhau không ?
Qua miền chớp lửa mưa giông
Chiêm bao lại gặp bế bồng núi non
Xa em từ buổi trăng tròn
Mà sao trăng khuyết mãi còn nơi anh



Nơi em nằm, mặt trận phía Nam .
Ở đâu hỡi đất trời mênh mang quá
Anh đi tìm em, mưa nguồn nước nổi
Thốt nốt . Ô môn. Châu Đốc, Cái Dầu.

Trắng nghĩa trang, im lìm một màu

Lớp lớp hàng dọc ngang đội ngũ
Chỉ ngôi sao sáng trên đầu mộ.
Và nén nhang đỏ mắt quê nhà 


Dựa Bảy núi những ngày ở cứ
Đêm vượt đường nổ súng phía đông,
Lương Phi – Tri Tôn những ngày đỏ lửa.
Năm tháng xưa, bom đạn dội mưa

Ba mươi năm, vẫn đau xa vắng
Sống cùng nhau - Chết cũng bên nhau
Em nằm lại kề bên đồng đội
Những Anh hùng - Liệt sỹ không tên. 

                                                                                                                                          7/2000


 Tổ Quốc ơi !
 Xin em tôi là Liệt Sĩ cuối cùng....!




  Là một câu trong bài thơ của anh trai Ls Nguyễn bá Cường - Hy sinh ngày 14.3.1988 tại Gacma - Trường Sa viết về em mình.

*

3 nhận xét:

HAT CAT DIẸUEI SINH nói...

Tổ Quốc ơi !
Xin em tôi là Liệt Sĩ cuối cùng....!
Mình không thể hiểu nổi tại sao bao đồng đội mình lại giơ thân ra hứng đạn thù một cách đớn đau thế!

Đi tìm sự thật nói...

Ngày mai đây trong cuộc chiến đấu máu lửa ấy, có thể em sẽ ngã xuống thì mỗi giọt máu của em phải đổi lấy một giá cao nhất. Và nếu đó là sự thật thì cho em gửi lời chào vĩnh biệt!
Bùi Thọ Tuyến.
Người chiến sĩ trẻ đặc công hy sinh khi anh vừa tròn 19 tuổi.
Và đã hơn bốn mươi gia đình vẫn chưa biết anh nằm ở đâu – Cái Nghĩa trang mặt trận phía Nam ấy ?
Vĩ thanh: Hồi đó ai cũng nghĩ như vậy. Sau ngày thống nhất đất nước 30/4.
Nhưng cho đến hôm nay. Ai hỏi - Ai trã lời: Tiếng súng đã thực im trên đất mẹ Việt sau từng ấy ngày ??? *

nguyengiang nói...

trong hành trình đi tìm Liệt Sỹ của Anh Hoài Sơn và các gia đình các thân nhân của Liệt Sỹ trên khắp giải đất Việt Nam này tôi và mọi người đã gặp bao gian nan trắc trở.gặp bao tấm lòng đồng cảm sẻ chia và cũng bao sự thờ ơ vô cảm vô trách nhiệm.bài "hết cuối bể lại đầu sông..."là của một tác giả nào đó mà tôi không rõ tên.tôi không hiểu nhiều về thơ văn nhưng tôi thấy tấm lòng sự trải nghiệm sự trải qua nỗi đau...qua từng câu từng chữ trong đó.tôi ghi lại và gửi cho Anh Hoài Sơn vì tất cả những điều trong bài đó thật giống như những gì mà Anh Sơn đã trải qua.
xin thành thật nhận lỗi với tác giả.