Lên chùa những chán cùng chê
Về miền thông ấy buồn tê tái lòng
Một thời xưa…chỉ còn mong
Một xưa lãng đãng, thong dong gió đùa…
Vãn chùa kẻ bán người mua
Hương thông giờ cũng chua chua mất rùi
Tọa nhà thiền định chứ răng!
Lơ mơ nhớ…miền thông trăng một thời
Thi xưa bảy bước một thơ
Nay Cát bà bà ba bước…bảy thơ
Thơ hay còm muốn bơ phờ
Y Cát bà bà thơ có già đâu ?
Thuôc đã hay . Thơ càng hay
Càng ngâm càng ngấm bay bay Mã tiền
Ảo vẫn mong kết Diêu sinh
Tận khơi xa nhớ linh tinh củ mài..
Hat cat
..Buồn như ngàn xửa ngàn xưa
Bờ sông lập lờ nước đục
Cỏ cây ủ ê như khóc
Chim muông rã cánh xót đau!
Cuộc sống phai lợt sắc màu
Niêm tin cùn mòn vụn vỡ
Đồng tiền đè lên phẩm giá
Dối lừa trùm kín lương tâm.
Mảng mây quanh quanh tối rầm
Cống rãnh nồng mùi xú uế
Chơ vơ công trình nứt nẻ...
Bao giờ hết “xót tiền dân”?!
Tăng… tăng... tất cả đều tăng…
Chỉ có giá người tụt thấp
Bệnh viện ngổn ngang người ốm
Phố phường không chỗ len chân...
Đồng tiền trước ngõ, sau sân
Giả thật lộn phèo công lý
Có tiền... mua Giời thật dễ
Không tiền… chết chẳng đất chôn!
Phật Thánh biến thành hàng buôn
Chức quyền nháo nhào mua bán.
Đảo điên lừa thày phản bạn
Trợn trừng đổi trắng thay đen.
Kiếp đời sắc sắc - không không
Duyên nghiệp - nợ vay sòng phẳng
Một mai qua thời Mạt pháp
Trời xanh rực ánh nắng hồng
Tưởng yên tịnh cõi niết bàn
Cớ chi lại xuống chơi…sàn chứng khoan
Tu thì trọn kiếp cho xong
Thoát tục chẳng đặng vẫn mong sự đời
Bạch sen thanh tịch – thanh tao
Xếp ngang rau muống lao sao thớt ruồi
Giá…đưa được Cát lên cây
Ở luôn trên ấy xuống đây chi buồn?
Phật Thánh lên giá bán buôn
Nghĩa tình lừa dối - Chí đồng vàng thau
Chim sầu sã cánh buốt đau
Ong bướm rã phấn bạc màu trần gian
Hơi tiền mờ ảo tâm can
…..
Nắng hồng xưa ấy… mong tan sắc mù!
*
Về miền thông ấy buồn tê tái lòng
Một thời xưa…chỉ còn mong
Một xưa lãng đãng, thong dong gió đùa…
Vãn chùa kẻ bán người mua
Hương thông giờ cũng chua chua mất rùi
Tọa nhà thiền định chứ răng!
Lơ mơ nhớ…miền thông trăng một thời
Thi xưa bảy bước một thơ
Nay Cát bà bà ba bước…bảy thơ
Thơ hay còm muốn bơ phờ
Y Cát bà bà thơ có già đâu ?
Thuôc đã hay . Thơ càng hay
Càng ngâm càng ngấm bay bay Mã tiền
Ảo vẫn mong kết Diêu sinh
Tận khơi xa nhớ linh tinh củ mài..
Hat cat
..Buồn như ngàn xửa ngàn xưa
Bờ sông lập lờ nước đục
Cỏ cây ủ ê như khóc
Chim muông rã cánh xót đau!
Cuộc sống phai lợt sắc màu
Niêm tin cùn mòn vụn vỡ
Đồng tiền đè lên phẩm giá
Dối lừa trùm kín lương tâm.
Mảng mây quanh quanh tối rầm
Cống rãnh nồng mùi xú uế
Chơ vơ công trình nứt nẻ...
Bao giờ hết “xót tiền dân”?!
Tăng… tăng... tất cả đều tăng…
Chỉ có giá người tụt thấp
Bệnh viện ngổn ngang người ốm
Phố phường không chỗ len chân...
Đồng tiền trước ngõ, sau sân
Giả thật lộn phèo công lý
Có tiền... mua Giời thật dễ
Không tiền… chết chẳng đất chôn!
Phật Thánh biến thành hàng buôn
Chức quyền nháo nhào mua bán.
Đảo điên lừa thày phản bạn
Trợn trừng đổi trắng thay đen.
Kiếp đời sắc sắc - không không
Duyên nghiệp - nợ vay sòng phẳng
Một mai qua thời Mạt pháp
Trời xanh rực ánh nắng hồng
Tưởng yên tịnh cõi niết bàn
Cớ chi lại xuống chơi…sàn chứng khoan
Tu thì trọn kiếp cho xong
Thoát tục chẳng đặng vẫn mong sự đời
Bạch sen thanh tịch – thanh tao
Xếp ngang rau muống lao sao thớt ruồi
Giá…đưa được Cát lên cây
Ở luôn trên ấy xuống đây chi buồn?
Phật Thánh lên giá bán buôn
Nghĩa tình lừa dối - Chí đồng vàng thau
Chim sầu sã cánh buốt đau
Ong bướm rã phấn bạc màu trần gian
Hơi tiền mờ ảo tâm can
…..
Nắng hồng xưa ấy… mong tan sắc mù!
Bao giờ lại một mùa thu ?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét