Translate

Thứ Ba, 28 tháng 5, 2013

Nhận vơ

   Thơ em viết cho anh


Thơ em viết cho anh
Như thói quen phải đánh răng mỗi lần thức dậy
Những khát vọng hạnh phúc , những đam mê bỏng cháy...
Bây giờ quá đỗi mong manh...

Muốn viết cho anh một câu thật dịu dàng
Thơ em bao mùa khô khốc
Như cánh đồng làng sau mùa gặt
Gốc rạ trơ nghiêng đâm toạc ráng chiều.

Em ngụp lặn giữa hai phía tin yêu
Chưa kịp lau khô giọt nước mắt của phút giờ hạnh phúc
Lại vỡ oà nỗi đau chẳng bao giờ có thể tràn thành nước mắt
Anh giờ ở nơi đâu?


Hạnh phúc với em như bức tranh không màu
Trống trơn niềm vui- nỗi buồn, ngọt ngào - cay đắng.
Ôi! Gía như có thể viết cho anh một câu thật bình lặng
Đa cảm trốn vào nơi sâu thẳm trái tim.

Thơ em viết cho anh 
Kiêu hãnh như chưa hề có khổ đau mất mát
Thản nhiên như thói quen của một người không cảm xúc
Biết anh sẽ buồn, hay vui...?

    Mơ.....

Súc miệng...Được một bài thơ

Miềng mơ nỏ biết bao giờ được đây ?

Răng miệng lười đánh khó dây

Ước như ai đấy ngày ngày nhận thơ

Hơ hơ....


Không có nhận xét nào: