Translate

Thứ Ba, 29 tháng 1, 2013

Xuân xa nhà...

 “Hồi ức lính Tây Nam”

.
Năm cái Tết lính thì tôi đón đủ 5 cái Tết chiến trường

.
   Đầu 1970 chúng tôi vào đến Quảng Ngãi. K55 là mật danh đơn vị Giải phóng được tăng cường quân lần này. K 55 lính tráng tếu táo đọc trại thành K “ lom khom ” chính là E 21. Sư đoàn 2 Anh hùng
.



Cấp trên phổ biến: Tốc độ hành quân như ri thì khoảng mươi ngày nữa chúng ta sẽ ăn Tết ở đơn vị, đón Tân binh miền Bắc bổ sung đơn vị Giải phóng đã chuẩn bị đầy đủ gao…có cả thịt heo. Nghe mà mừng hết lớn. Gần 4 tháng cơm ăn chưa no nói gì đến thịt tươi.

  Hành quân liên miên. Đói, lạnh, gian khổ vất vả… của mưa rừng liên Khu 5, của sốt rét…đã đốn gục hơn nữa đơn vị chúng tôi. Đội hình hành quân tiểu đoàn 3 ngày không thu hết quân số. Chúng tôi đã hết muối  ăn mấy ngày nay. Canh nấu ra không nếm muối. 1,5 kg ruốc thit trâu nhận tại Ga Dụ Nghĩa – HP lúc này đã cạn, phải dùng rất dè sẻn.( Lúc mới nhận loại ruốc trâu này lính tráng đứa nào cũng kêu trời la mặn, phải trộn thêm đường vào cho vừa ăn). Ruốc của đứa nào đứa ấy ăn. nhiều ít bao nhiêu bí mật. Đến bữa lấy ra một ít dấu dấu, giếm giếm giữa lòng bàn tay, đè cái bát B52 lên.( Cũng không hiểu sao hồi ấy lại thế nữa)
Tiểu đội còn lại Định, Đức, Thắng a phó và mình, đúng 4 đứa. 8 anh em khác sốt rét nằm lại binh trạm dọc đường hành quân
  Còn hai ngày đường nữa là chúng tôi về đến đơn vị. Lịnh dừng lại. Địch đang càn phá hậu cứ trước Tết . Những năm ấy phía Giải Phóng thường có lệnh ngưng bắn để cho binh lính bên kia về quê nhân dịp Tết cổ truyền (vùng hai bên chanh chấp). Cho nên phía Giải phóng hoặc nổ súng trước, hoăc là sau khi lệnh hết hiệu lực. Đã nghe tiếng máy bay quần đảo xa xa, Ì ầm tiếng súng đạn…Hơi thở chiến trường có vẻ đã gần.

.

 .   
Đoàn được lệnh lùi vô rừng, xa trục đường giao liên. Các đại đội bố trí thành cụm chân kiềng quanh Tiểu đoàn bộ. Chốt cảnh giới được lập….Mặc dù đã được bắn, ném lựu đạn thật từ ngoài Bắc, nhưng loay hoay mãi mới đục được thùng đạn. Lâu nay vác súng thi thoảng kéo quyloat cái roăchj làm oai là chính – Không đạn thì  súng cũng chỉ hơn cây gậy một chút. Súng đạn sẳn sàng không khí có vẻ nóng lên. Pháo căn cứ Minh Long roóc roóc bay trên đầu mà lính tráng cứ ngửa cổ lên xem đạn bay thế nào… Thắng A phó được cử tham gia tổ cảnh giới. Chia tay bịn rịn y như cảm tử quân ra trận. Sau này nhớ lại cứ thấy buồn cười, bữa đó mà nổ súng chắc như ong vỡ tổ, cả trung đội chỉ có mỗi khẩu AK. Chủ trương tiểu đoàn chỉ nổ súng khi thật cần thiết, bảo toàn đơn vị giao quân là chính. Lóng ngóng như tân binh, sau này dạn dày trận mạc đúc kết lại thấy tổn thất nhiều nhất là rơi vào số anh em mới vào chiến trường, đánh vài trận súng đạn rèn nên người nhanh lắm. Cũng đúng thôi vì đó là những bài học đó được đánh đổi bằng sương bằng máu, nhiều khi bằng chính sinh mạng của mình.
Kết quả hình ảnh cho lính giải phóng miền nam

   
  
Gạo hết đơn vị phân công nhau đi lấy củ mỳ về gói 3 ngày bánh sắn hành quân. Đất “ Miền Lam ” tốt thật. Rẫy mì um tùm như rừng, củ sai, cứ hai đứa ôm một gốc lung lay nhổ, củ nào đứt gãy bỏ. cũng chẳng có cày cuốc đâu mà đào. Lệnh cắm thân mì lại năm sau đơn vị khác có mỳ nhổ. Lá dong xanh um bạt ngàn ven suối, chẳng bù năm ngoái còn ở  " Phòng " mua phân phối mà lá héo queo lại te tua rách nữa. Dùng dao găm đục nắp xoong nham nhở làm bàn mài, lính tráng chàng hảng ngồi bào mỳ gói bánh. Vớt ra hý hửng chỉ hết cái đầu, Bánh sắn không muối ăn khó, mùi nồng nữa. Ba ngày rặt cáí của này vô nóng cổ phải biết.

       Địch rút. Tiếp tục hành quân. Chạng vạng tối vượt sông Re – Batơ. Đêm  ngủ lại trên cánh đồng Tàma chờ sáng vượt dốc Lốt. Đội hình tiểu đoàn trải dài trên cánh đồng, nghĩa là chúng tôi sẽ ngủ… ngồi đêm nay trên bờ ruộng. Đúng chỗ trung đội dừng chân là ruộng mạ mới nhổ. Trời lất phất mưa lạnh, balo gối đầu, ni lon nửa trải, nữa thay chăn đắp. Giấc ngủ vùi ngon lành. Lính mà. Có lệnh ta lại lên đường.Thu quân, mặt ruộng hằn nguyên những dấu trũng lính nằm ngồi...

    Dốc Lốt, cửa ngõ về hậu cứ Trung đoàn. Mỗi trung đoàn phải có đến vài hậu cứ.  cũng chỉ dịch chuyển loanh quanh vài tiếng trong dãy rừng núi trùng điệp Liên khu năm ấy. Gọi dốc Lốt vì cả một sườn dốc ùm tùm, nhằng nhịt rặt dây lá lốt. Lăn vào đây gân cốt chắc dãn như …chả rắn cuốn lá lốt ấy nhẩy.
       Mùi thuốc súng vảng vất đâu đây. Bên suối hai nắm đất mới sập xệ nhạt nhòa  đắp vội, chiếc sọt tre cùng chiếc mũ cối toác vết đạn lăn lóc nửa chìm, nửa nổi dưới nước. Những điểm cao Mỹ don bãi đổ quân cây cối, công sự ngổn ngang...Anh em mình mới bị địch phục cách đây hai bữa...mùi tử khí tanh tanh, không gian vắng lạnh, chùng xuống, nặng nề …
.
   Chúng tôi được lệnh tạm trú trong một cứ bỏ hoang chờ đơn vị mới đến nhận. Lần đầu tiên sau gần bốn tháng được ngủ dưới một mái nhà. đúng hơn là căn nhà hầm chắc chắn, kín đáo... Nổi lửa lên, mưa rừng âm u không sợ khói nhưng phải chú ý ánh sáng. Hậu cứ thường bị máy bay B57  đánh tọa độ. Bom tọa độ khủng khiếp lắm, toàn bom tấn, quả nào quả nấy to như cái ang chứa nước 200 lit. Rừng núi mênh mông thế chắc gì bom trúng hầm, mà trúng chắc gì đã chết. Lính tráng có số má cả.

    Nào còn gì góp hết ra đây, bát gạo dự phòng dưới đáy balo, nhúm ruốc cuối cùng…mai này mỗi đứa một nơi, biết có gặp lại. Mai về đơn vị mới,  cái mới bỡ ngỡ, gian nan ác liệt chờ đón…nhưng dù sao cũng chấm dứt những ngày tháng triền miên quân hành… An cư lập nghiệp . Các cụ vẫn dạy thế. Một xoong cơm đầy phải đè đá lên vung cho kín hơi, thêm nồi canh rau tàu bay… ruốc thịt đàng hoàng. Những thứ đơn vị Giải phóng chuẩn bị đón tân binh, địch vô cứ phá tanh banh hết, heo cũng chạy lạc mất.. Tết có vậy. Bữa nay là bao nhiêu Tết rồi không biết nữa ? Giờ này ngoài Bắc chắc là vui lắm ?...Không nói ra nhưng Trung phó Mão buồn lắm. Đợt giao quân này chỉ có Tiểu đoàn trưởng được quay ra Bắc báo cáo. Bộ khung huấn luyện ở lại bổ sung quân Giải phóng...Bữa cơm giao mùa giữa im lặng trong ánh lửa bập bùng. Hình như ai cũng tránh không nói năng gì !? Nhớ nhà, nhớ cha mẹ, người thân...ầng ậc trong lòng như bị cố nén chặt lại.

Đêm giao mùa giữa ngàn sâu tối đen, không ánh trăng sao ngoài vô vàn đốm lân tinh xanh lét, bản hoà tấu côn trùng càng nỉ non hơn bao giờ hết. Ngủ thôi. Lúc này không gì Hanhj phúc hơn là cơm no bụng, được ngủ ấm. Đón đợi....Ngày mai!
.
 
Chiến trường đang cần người.
Kết quả hình ảnh cho lính giải phóng miền nam 

  
*

Không có nhận xét nào: