HOÀNG NAM TIẾN- MỘT TƯ DUY GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI
Ông Hoàng Nam Tiến – Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học FPT – qua đời lúc 16h10 ngày 31/7/2025, do trụy tim, đột quỵ và ngừng tim ngoài viện. Ông nhập viện điều trị tắc nghẽn động mạch từ trước đó, đã phẫu thuật nhưng không qua khỏi. Tin ông mất đến như một cú sốc – không chỉ với cộng đồng công nghệ, mà với biết bao thế hệ sinh viên đã từng được nghe ông giảng, từng được ông truyền cảm hứng.
Sinh năm 1969, ông Tiến là một trong những gương mặt tiên phong của ngành công nghệ thông tin Việt Nam. Ông từng giữ chức Chủ tịch FPT Software, FPT Telecom, rồi chuyển hẳn sang giáo dục – một “cuộc rẽ ngang” mà ông bảo: “Làm vì tin, và vì thấy cần.”
Sinh viên FPT nhớ ông không chỉ như một nhà quản lý, mà là “ông chú lắm chiêu”: hài hước, sắc sảo và không ngại nói thật. Ông kể chuyện hơn là giảng dạy. Ông cho phép người trẻ sai – rồi học từ cái sai ấy. Trong một buổi đối thoại, ông từng nói: “Tôi không tin vào điểm số, tôi tin vào thái độ sống. Người trẻ hôm nay không thiếu kỹ năng, họ chỉ cần có ai tin tưởng và trao cho họ cơ hội để lớn lên.”
Thầy kể chuyện. Chuyện khởi nghiệp, chuyện đời…
Nhưng sau mỗi câu chuyện là một bài học sống, thấm sâu.
Giọng Thầy trầm ấm. Mắt Thầy sáng – cái sáng của người từng đi qua nhiều bão giông mà vẫn giữ được chất người.
Nhiều tâm hồn lặng đi
Rồi bỗng như hiểu thêm một bài học cuối mà Thầy chưa từng giảng:
Rằng đời là vô thường. Có thì quý. Mất thì nhẹ.
Nhưng sống phải sống cho đáng.
Cảm ơn Thầy.
Vì đã gieo vào học trò niềm tin vào việc sống tử tế, làm đúng, và để lại điều gì đó lớn hơn chính mình.
Rồi ai cũng sẽ chết.
Chỉ mong khi mình chết – cũng để lại được một điều gì đó…
Giống như cách Thầy đã từng.
Có những người suốt đời không làm chính trị, không mang trọng trách trước Dân – trước Đảng,
Không rao giảng lời hay, ý đẹp.
Nhưng sống – thuyết phục hơn vạn bài diễn văn.
Mới đó có những kẻ vào hàng Tứ trụ chưa bao lâu…
Đã ngã ngựa.
Không phải vì sóng gió, mà vì chính sự giả dối trong lối sống mình chọn.
Người thầy ấy – không cao danh, trọng vị.
Nhưng đáng sống để kính, để nhớ, để học hơn bao kẻ quyền uy cửa miệng.
Thật.
1 nhận xét:
"Nhưng khoảng sống mỗi người quả là có hạn
Cái trái chín rụng rồi, hạt không nảy mầm đâu
Hãy thương yêu nhau và sống cho có ích
Đấy là lời hàng mộ bia nói với vạn đời sau…" (Trần Đăng Khoa).
Có những mối quan hệ tan vỡ vì sự im lặng dai dẳng. Có những người đã đi xa, mang theo cả những lời xin lỗi chưa kịp nói, những vòng tay chưa kịp trao. Có những tiếc nuối theo con người ta đến hết cuộc đời, chỉ vì nghĩ rằng “còn nhiều thời gian”.
Nhưng không ai biết mình còn bao nhiêu thời gian.
Vậy nên, nếu còn điều gì muốn nói, hãy nói. Nếu còn người nào cần thứ tha, hãy tha thứ. Nếu có thể làm điều gì tốt đẹp, đừng đợi!
Sau sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến, hàng nghìn lời chia sẻ xuất hiện. Không ai nhắc lại bảng thành tích hay chức vụ của ông như điều quan trọng nhất. Mà người ta nói về những buổi trò chuyện, sự hài hước, cởi mở và những bài học giản dị ông từng để lại.
Một đám tang có thể lặng lẽ. Nhưng di sản cảm xúc mà người tử tế để lại sẽ sống lâu hơn mọi bản tin.
Đó chính là điều đáng giá nhất sau một đời người.
Bạn không cần trở thành người vĩ đại. Nhưng hãy sống sao để khi bạn ra đi, có ai đó thật lòng tiếc nuối. Hãy sống sao để khi nhắc đến bạn, người ta mỉm cười, vì từng được bạn quan tâm. Hãy sống sao để bạn không phải hối tiếc, vì đã yêu chưa đủ, vì đã tử tế chưa trọn.
Cuộc đời là hữu hạn. Nhưng yêu thương, tử tế, là vô hạn.
Và đó có lẽ là bài học lớn nhất từ sự ra đi của ông Hoàng Nam Tiến, một con người tài năng, nhưng trước hết, là một người biết sống thật lòng.
Fb Lê Thọ Bình.
Đăng nhận xét