Translate

Chủ Nhật, 24 tháng 8, 2025

ĐÂU RỒI CÔNG BẰNG CHO TIẾN SỸ HOÀNG PHƯƠNG MAI?

 Nguyen Ngoc Chu







1. Có người nói, không biết rõ tình hình nội bộ thì đừng xen vào. Nhưng quy luật vận hành của tạo hoá dạy điều khác. Không đến mặt trời mà biết ánh sáng mặt trời là do phản ứng nhiệt hạch trong lõi mặt trời sinh ra. Không mở “hộp đen” nhưng từ kết quả đầu ra thì biết “ruột gan” của “hộp đen”. Nhìn cá chết ở hồ thì biết môi trường sống ở hồ. Xem video tự thiêu của Hoà Thượng Thích Quảng Đức, TT Kenedy phải bỏ ra ngoài phòng họp và nói rằng nơi đó chính quyền đã làm những điều khủng khiếp lắm mới buộc nhà sư phải tự thiêu.

Sự quyên sinh của TS Hoàng Phương Mai là chứng cớ cốt lõi khẳng định bất công chà đạp chị. Hàng chục bản giải trình, hay trăm trang biên bản hội họp chẳng đáng nghĩa gì trước sự hy sinh tính mạng để đòi sự công bằng.
2. Có tâm ma thì ma, có tâm phật thì phật. Có người nói vì do trầm cảm, vì do quẫn trí. Người Chính trực nhìn theo cách của mình.
Thái tử Đan nhờ Điền Quang tìm người hành thích vua Tần và dặn đi dặn lại rằng việc hệ trọng nên đừng cho ai biết. Sau khi tiến cử Kinh Kha cho thái tử Đan, Điền Quang tự vẫn. Vì cho rằng phải dặn lại lần thứ hai, chứng tỏ Tháí tử Đan vẫn nghi ngờ. Chỉ bằng cái chết mới xoá được nghi ngờ của thái tử Đan, rằng Điền Quang đã mang theo bí mật vào nấm mồ. Kẻ sĩ tìm đến cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình.
Nhiều tháng liên tục, hàng ngày đến Viện làm việc, dù Viện đã cho thôi việc, nhưng không chịu nhận quyết định - không phải “tâm thần”, không phải “gàn”. Chỉ là người chính trực bảo vệ lẽ phải của mình. Một cách kiên trì. Một cách cứng đầu cứng cổ. Không chịu khuất phục. Bỏ qua, coi khinh mọi sự đàm tiếu tầm thường.
3. Có người nói, Viện Hán Nôm khuyên TS Hoàng Phương Mai rút đơn kiện và trình bày do sức khoẻ không tốt nên “không hoàn thành nhiệm vụ” thì “Viện sẽ xoá bỏ quyết định nghỉ việc để TS Hoàng Phương Mai tiếp tục làm việc. Nhưng TS Hoàng Phương Mai không làm, “vì không sai, và còn vì Viện Hàn lâm động viên yên tâm, chờ xem xét lại, do còn bận quá nhiều việc”.
Sự lùi bước dưới danh nghĩa “khuyên” nhưng thực tế là “bắn tin cầu hoà” chứng tỏ lãnh đạo Viện Hán Nôm ở thế thua, ở phía sai trái. Họ cần sự “rửa mặt” rằng “họ đúng, TS Hoàng Phương Mai sai” thì họ rút lại quyết định vì “nhân văn” vì đã “ăn năn hối cải”.
Nhưng tiếc thay TS Hoàng Phương Mai là người cương trực, không sai không nhận lỗi, càng không vì lợi lộc mà “đúng” nói thành “sai” như nhiều kẻ khác.
4. Vì người chính trực, nên tin vào lẽ phải sẽ thắng. Tiếc thay, lý lẽ của kẻ mạnh đang ngự trị ở nhiều nơi.
Kiện chính quyền, trong xã hội hiện thời hầu như vô vọng. Chính quyền, người sau bảo bảo vệ người trước. Họ có quyền lực. Họ đông đảo. Họ là “siêu lẽ phải.” TS Hoàng Phương Mai có đúng một thì chính quyền càng “trăm lần đúng hơn”. Mong vào cấp trên bảo vệ mình mà không bảo vệ lãnh đạo Viện Hán Nôm là một “vi phạm tiên đề” của TS Hoàng Phương Mai. Và đến khi cảm nhận được tình cảnh thực tế vô vọng, TS Hoàng Mai Phương đã lấy cái chết để chứng minh mình đúng.
Tuy lý lẽ của kẻ mạnh ngự trị khắp mọi nơi, nhưng luật nhân quả cuối cùng sẽ được thực thi vì sứ mệnh của tạo hoá.
5. Thủ tướng Shinzo Abe từ chức vì đề phòng sức khỏe yếu sẽ thiếu minh mẫn ảnh hưởng đến vận mệnh đất nước. Thủ tướng Hàn Quốc Chung Hong-won từ chức vì chìm phà Sewol trên đường đến đảo Jeju. Tư lệnh Lục quân Ukraine, Tướng Drapatyi từ chức vì thao trường của một lữ đoàn bị tập kích. Ông nói “ai đó phải chịu trách nhiệm”.
Trong sự vụ mất hàng trăm cuốn sách của Viện Hán Nôm, lãnh đạo Viện Hán Nôm là người chịu trách nhiệm lớn nhất.
6. Lãnh đạo Nhà nước đang muốn dựa vào tri thức để đưa đất nước vươn mình. Đang có ý định mời cả trăm chuyên gia giỏi quốc tế về nước làm việc. Không thể không biết việc quyên sinh chấn động của TS Hoàng Phương Mai vì bảo vệ lẽ phải. Lấy cuộc sống để chứng minh sự vô tội thì đến quỷ thần cũng phải cảm động.
Trí thức trong nước phải quyên sinh, như cá chết trong hồ, nếu không thay nước làm sạch hồ, thì cá mới mang về tất không sống được.

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Thể chế – cội rễ của mọi bi kịch
Cái chết ấy, xét cho cùng, không phải do một vài cá nhân lãnh đạo Viện Hán Nôm hay do Viện Hàn Lâm Việt Nam, mà do cả một thể chế. Một thể chế mà nơi trí thức muốn sống phải “trùm chăn”, “giả điếc”, phải uốn lưỡi để ca tụng đảng, phải khom lưng để giữ miếng cơm manh áo, mà bất chấp cái “hương hoa hồn người” mà ngày nào họ còn tụng xưng như những giá trị tinh thần.
Một thể chế mà cái sai của kẻ mạnh luôn được bảo kê, còn cái đúng của kẻ yếu luôn bị nghiền nát.
Trong môi trường ấy, những người như TS. Phương Mai – người dám nói, dám đứng thẳng, dám giữ lẽ phải – trở thành “lạc loài”, bị vùi dập cho đến khi không còn lối thoát.
Thân phận của người trí thức ngay giữa giới trí thức
Thật cay đắng khi trong một cơ quan toàn phó giáo sư, tiến sĩ – những người được coi là “tinh hoa tri thức” – lại có thể đối xử với nhau độc đoán, vô lương tâm, vô tình đến thế. Sự im lặng của đồng nghiệp, sự cúi đầu trước cơ chế, sự thỏa hiệp để được yên thân – tất cả đã biến “giới trí thức” thành một tập thể vong thân, thậm chí bị “lưu manh hóa” cùng cực.
Trong cái biển người gù lưng ấy, một người dám ngẩng cao đầu lại bị coi là “khác thường”, là “cứng đầu”, thậm chí là “tâm thần”. Và để minh chứng cho sự trong sạch, TS Hoàng Phương Mai đã chọn cách đau đớn nhất: Lấy chính sinh mạng mình để nói lên điều mà cả tập thể trí thức quanh chị đã câm lặng không dám nói.