Con vẫn nằm trên võng 
Tay ôm khẩu Ak 
Con không biến thành ma 
Rừng già ru con ngủ 
Sống phải có chân lí 
Bảo vệ non sông mình 
Dù có phải hi sinh 
Cuộc đời cho Tổ quốc 
Chúng Con như ngọn đuốc 
Sáng mãi tuổi hai mươi
Cả ba đứa đều cười 
Viết thư rồi gói lại 
Sau này và mãi mãi 
Cho thế hệ mai sau 
Cả ba đứa cùng nhau 
Nằm trên dù nhắm mắt 
Tay vẫn ôm thật chặt 
Khẩu súng cùng lá thư
Rồi một chiều tháng tư 
Tình cờ Dân nhìn thấy 
Tụi con vui biết mấy 
Thấm thoát hai mươi năm 
Cả ba đứa vẫn nằm 
Chờ đến ngày giải phóng 
Hôm nay nằm trên võng 
Là ba bộ xương khô
Bên cạnh chiếc ba lô 
Lá thư và khẩu súng 
Mọi người đừng lúng túng 
Và đừng hỏi vì sao ?
BỘ XƯƠNG KHÔ TRÊN VÕNG 
Trang Đúng và Trúng.
Tiểu đội Con sau trận đánh ác liệt 11 đồng chí hi sinh 8, chỉ còn 3 Anh Em tụi con ở lại trong rừng già để đánh nghi binh cho trung đội vừa chiến thắng rút lui. Sau hai tuần nhịn đói ăn rau rừng cầm hơi. Chúng con đã kiệt sức. Viết lá thư cuối cùng và cùng nhau nằm trên võng NGỦ cho đến hôm nay.
Vũ - Trí - Dũng 
(Tiểu đội 1 trung đội Kí con Trung đoàn Bình dã Quân giải phóng miền nam).
Pr. Chiến trường LK.V những năm đầu TK.70 gian nan, ác liệt ...Đâu đó ven những nẻo đường rừng nơi chiến tranh đi qua. Chúng tôi đã không ít lần bắt gặp đâu đó cánh võng bạt khô bạc mưa gió mà trong đó gói gọn bộ xương người lính vì thương tật, đói rét....Mà ngàn thu lặng giấc ngủ vùi nơi thẳm rừng sâu !
Rừng sâu lặng lẽ gió ngàn,
Võng khô bạc gió phủ màn sương thu.
Một đời lính, gói sầu u,
Thương tật, đói rét — giấc ru nghìn trùng.
Chiến trường thăm thẳm mông lung
Con nằm lại giữa điệp trùng lối xưa.
Xương tàn kiến mối lách thưa,
Mà hồn mong nhớ lối về quê hương...
NGỦ QUÊN...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét