Hôm qua 12.2.25, các báo mậu dịch đồng loạt đăng lại tin của Thông tấn xã về việc "ông Trương Huy San bị khởi tố về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ".
Kể từ khi ông Trương Huy San, tức nhà báo lừng danh Huy Đức, tức Osin Huy Đức nổi tiếng, bị bắt giam ngày 1.6.2014, hầu như tất cả báo chí, cơ quan truyền thông đều sốt ruột chờ đợi xem có gì tiếp theo.
Và hôm qua nó (tin) đã xuất hiện, nhưng tất cả "mậu dịch" đều phải lấy lại, copy từ Thông tấn xã. Điều này cũng phần nào cho biết có quyền tự do dân chủ hay không. Đã hết thời báo chí vênh vang về "tài" tự điều tra, tìm hiểu, khai thác để tung ra tin tức có "chủ quyền".
Nhà báo Huy Đức bị cơ quan tư pháp cao nhất xứ này (Viện KSND tối cao) khởi tố tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” theo quy định tại điều 331, khoản 2, Bộ luật Hình sự.
Ông hàng xóm nhà tôi cười bảo, chậc chậc, có quyền đó quái đâu mà lợi dụng. Người ta chỉ có thể lợi dụng thứ có thật, chứ nó vô ảnh vô hình, vẽ vời, trên tivi, trên miệng quan, không có thật, thì làm sao lợi dụng. Ổng còn bảo ngay cả viết tút trên phây búc "phản biện" những điều ngang tai trái mắt, sai trái, xấu xa trong xã hội để góp phần xây dựng xã hội, cuộc sống tốt hơn mà còn bị chặn, bị làm khó dễ, thì đừng nói về quyền tự do dân chủ.
Còn "lợi ích hợp pháp" của tổ chức hoặc cá nhân ư? Xứ này thiếu gì chuyện lúc ni được coi là lợi ích hợp pháp, khi tê bị xem bị quy là lợi ích bất hợp pháp. Ối anh chui vào lò của ông Trọng chỉ bởi lợi ích bất hợp pháp bị phơi bày. Lúc đám Nguyễn Xuân Phúc, Võ Văn Thưởng, Vương Đình Huệ tại vị, ai mà chỉ ra những sai trái của chúng đều bị coi là "xâm phạm lợi ích hợp pháp của cá nhân", nhẹ thì bị phạt 7 triệu rưỡi, nặng thì bị bắt, khởi tố, truy tố, đi tù; nhưng khi cơ quan pháp luật khui ra cũng chính thứ đó thì nó lại thành lợi ích bất hợp pháp.
Chả nhẽ chỉ cơ quan công quyền mới có quyền phơi bày thứ lợi ích xấu xa, tội lỗi ấy, còn nhân dân thì không? Vậy quyền tự do dân chủ ở đâu? Hay dân chỉ được phép nêu ra, bàn về những vụ đụng xe, đánh ghen, cờ gian bạc lận...?
Liệu nhà chức việc thời nay còn nhớ những vụ "Nhân văn giai phẩm", "Xét lại chống đảng"... đã hủy hoại, tàn hại biết bao nhiêu người tài, cương trực, tử tế, những người đã thẳng thắn vạch ra sai trái của bộ máy và cá nhân cầm quyền. Tới giờ, thực chất của mấy cuộc đấu tố, trừng trị ấy là gì, thế nào, mọi người đã rõ. Đừng tiếp tục dẫm vào vũng bùn, vết chân, lối đi nhơ nhớp ấy nữa. Tôi bảo thật.
Người như Trương Huy San (Huy Đức, Osin) trên đời này hiếm lắm, không có mấy đâu. Không biết dùng người như Huy Đức, chẳng những xã hội và cuộc sống bị thiệt, mà tư duy, ý thức cai trị của các ông bà cầm quyền cứ chìm đắm, luẩn quẩn mãi trong xiềng xích vô hình, chả bao giờ tháo được điểm nghẽn để bước vào kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên mới chỉ có trong lời nói và trên giấy.
(Tôi vừa ra cuốn sách "Quanh quất phận người", biên kể về những người tôi chơi, tôi biết kỹ. Chỉ tiếc, trong bản thảo nộp có bài về Huy Đức (dài gần 2 chục trang) và một số người khác, nhưng có lẽ do bị coi là nhạy cảm nên chúng bị gác, dừng, bỏ. Đành vậy. Tôi chỉ nhắc thêm rằng Huy Đức cũng là "phận người" vậy).
2 nhận xét:
Kỹ năng lắng nghe của nhà cầm quyền!
(Phan Thế Hải)
———
Vừa về nhà sau chuyến du ngoạn đầu xuân, lão đọc được tin: Viện Kiểm sát nhân dân tối cao đã hoàn tất cáo trạng truy tố ông Trương Huy San, tức nhà báo Huy Đức, về tội “lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.
Theo nguồn tin từ TTX VN được các báo đồng loạt trích dẫn: Theo cáo trạng, trong thời gian từ năm 2015 đến năm 2024, ông San đã tự thu thập thông tin, tài liệu, soạn thảo và đăng trên Facebook cá nhân "Truong Huy San (Osin Huy Duc)" nhiều bài viết, trong đó có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.
Lão với Huy Đức vừa là đồng hương, vừa là đồng nghiệp, chơi với nhau cả chục năm nên rất hiểu nhau. Lão chuyên viết về kinh tế, Huy Đức chuyên viết về chính trị, đặc biệt là phản biện chính sách. Nhiều nhà báo chân chính đều có chung nhận xét: “Viết về phản biện chính sách, chưa ai vượt qua được Huy Đức”. Đây là nhận xét khách quan, xác đáng bởi tầm nhìn, tầm tư duy và thiện chí của người viết, hơn thế là trách nhiệm với sự phát triển quốc gia.
Ai đó từng vào trang cá nhân của nhà báo Huy Đức mang tên Truong Huy San, có thể thấy với hơn 370.000 người theo dõi với cả ngàn bài viết được lưu giữ từ hơn chục năm qua sẽ đọc và cảm nhận được nhiều điều. Người có thiện chí đều có thể thấy những trăn trở của một cây viết có tâm với sự phát triển quốc gia, đặc biệt là những nỗ lực hoàn thiện chính sách, tiếp cận với những chuẩn mực của nền dân chủ. Huy Đức từng có thời được tham gia chương trình nghiên cứu chính sách ở Mỹ nên có cái nhìn sâu sắc, khách quan trong việc tổ chức một nhà nước hiện đại, khơi dậy được sức sáng tạo của mỗi người dân.
Theo như cáo trạng được TTX đưa tin thì trong số các bài viết của Huy Đức “…có 13 bài viết có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân.”
...
Vậy là trong hàng ngàn bài viết thu hút hàng triệu người đọc, có sức lan toả rất lớn, người ta sẵn sàng bỏ qua thiện chí của người viết để rồi tìm thấy 13 bài có nội dung xâm phạm đến lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân”.
Một phán quyết kiểu này khác nào dội gáo nước đá vào những người có thiện chí góp ý cho đảng cầm quyền. Dẫu rằng, đảng vẫn rao giảng và xác định rằng sự đồng thuận và đóng góp ý kiến của nhân dân là yếu tố then chốt để củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc và nâng cao hiệu quả lãnh đạo, quản lý.
Chính sách phát huy dân chủ, thực hiện đối thoại với nhân dân với việc “…khuyến khích các cấp chính quyền tổ chức đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để có những điều chỉnh phù hợp trong công tác quản lý và điều hành…” sẽ chỉ trở thành những lời sáo rỗng khi công việc của nhà cầm quyền chỉ là soi vào những sơ suất của người phản biện để rồi sẵn sàng bỏ tù họ!?
Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất coi trọng kỹ năng lắng nghe, coi đó là một phẩm chất quan trọng của người lãnh đạo và cán bộ. Người nhấn mạnh rằng lắng nghe không chỉ là nghe đơn thuần mà còn phải hiểu, thấu cảm và có hành động phù hợp.
Hồ Chí Minh luôn nhắc nhở cán bộ, lãnh đạo phải biết lắng nghe ý kiến của nhân dân. Người nói: “Dễ trăm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong.” Điều này thể hiện rằng nếu biết lắng nghe, thấu hiểu dân thì mọi việc sẽ thuận lợi hơn.
Mỗi cá nhân chỉ có thể hoàn thiện được nhân cách khi rèn cho mình kỹ năng lắng nghe, biết gạn đục khơi trong. Một thể chế cũng vậy, khi thiếu kỹ năng lắng nghe, thiếu sự độ lượng, không biết gạn đục khơi trong sẽ khó lớn.
Phan Thế Hải
Đăng nhận xét