Translate

Thứ Tư, 2 tháng 10, 2024

Mak & Lê văn Nin !

 Lê Tống


Hồi sinh viên 35 năm trước, không hiểu sao mình hay tranh luận với các thầy dạy môn Triết học Mác Lê nin/ Lịch sử đảng (cả Nga và Việt) nên toàn bị các thầy ghét. Có lẽ là ngoài việc mình cho rằng ông Mác rất mâu thuẫn và lòng vòng thì mình còn muốn biết các Giáo sư có đầu óc logic hay không? Họ thực sự không nhìn ra hay họ giả vờ và cứ giảng theo sách để nhận lương? Từ những nhận định và định nghĩa sai lầm làm theo năng lực-hưởng theo nhu cầu, đến Giá trị thặng dư hay Lưu thông hàng hóa… đã dẫn đến một điều mâu thuẫn nhất, sai lầm nhất. Đó là việc ông Mác “chỉ định thầu” cho giai cấp vô sản trúng gói Xây dựng CNXH, phải là giai cấp tiên phong lãnh đạo xã hội đi đến thiên đường. Với mình thì nó mâu thuẫn một cách ngô nghê, mà sao các Giáo sư vẫn giảng say sưa được?!

Mình diễn giải nó rất đơn giản thế này: Ban đầu mọi người sinh ra đều bình đẳng, đều phải tự học hành kiếm sống và vô sản như nhau. Dần dần có một số người vượt lên, tích luỹ được tài sản và trở thành Tư sản. Số này rất ít và hoặc là rất giỏi, hoặc là rất liều lĩnh, dũng cảm, nhiều mưu mô (thời tư bản máu). Số còn lại thì vẫn là Vô sản. Họ không bị phân chia thành 2 loại là Giỏi hay Liều lĩnh như những nhà Tư sản, mà họ chỉ có chung một nguồn gốc là kém cỏi, không biết làm ăn nên nghèo đến nỗi bao nhiêu đời cũng không tích luỹ được chút tài sản hay công cụ lao động nào, và được gọi là Vô sản. Và họ cũng tự nhận mình là vô học luôn, khi gọi những người chỉ có 1 chút tri thức, chỉ cần biết chữ thôi đã là Tiểu tư sản rồi, không còn Vô sản giống họ nữa.
Và đương nhiên là sẽ có sự “phân công xã hội” tự nhiên, người Dốt phải đi làm thuê cho người Giỏi để kiếm lương mà sống, vì không phải ai cũng tự trồng lúa nuôi gà để sống như nông dân được. Và cũng đương nhiên người Dốt là những kẻ cần được hỗ trợ, được chỉ bảo cách lao động kiếm sống để cuộc sống ngày càng tốt hơn. Giới Tư sản và Trí thức cần nghiên cứu để đổi mới công cụ lao động giúp họ (và cũng để làm giàu cho chính mình).
Nhưng “mâu thuẫn giai cấp” bắt đầu phát sinh do việc người dốt đông gấp nhiều lần người giỏi, giúp không xuể, tạo ra công ăn việc làm không kịp với tốc độ đẻ. Nên người Giỏi (Tư sản) sẽ tất yếu phải hạ lương của người dốt xuống để chia sẻ công việc cho nhiều người hơn. Cái này thì cũng hoàn toàn phù hợp với quy luật cung cầu thôi: khi cung lao động tăng vượt cầu, nhiều người muốn nhận 1 công việc thì giá (lương) phải giảm, ai chấp nhận thì đi làm, như đấu giá ngược vậy. Sự thật là cũng có một số nhà tư bản “đục nước béo cò”, chèn ép người lao động khi hạ mức lương xuống cực thấp, không xứng với sức lao động họ bỏ ra, nên bị rêu rao là bóc lột sức lao động.
Tất nhiên là anh Tư sản cũng không thể tự ý mà chèn ép vô lối được. Bởi Quan hệ giữa người Dốt và người Giỏi là một quan hệ cộng sinh: Nếu người Giỏi chèn ép tới mức tiêu diệt hết người dốt thì lấy ai làm việc cho họ để họ tiếp tục giàu nữa? Ngược lại, nếu người Dốt tiêu diệt hết người Giỏi thì lấy ai dẫn dắt và cải tiến công cụ lao động cho họ nữa? Xã hội sẽ quay về cộng sản nguyên thuỷ, bầy đàn hái lượm. Nên nó sẽ phải được điều chỉnh bằng các công cụ luật pháp của Nhà nước để đảm bảo quyền lợi của người lao động (không thì mạnh ai nấy sống như thời nguyên thuỷ chứ đẻ ra Nhà nước làm gì?). Và giới Dốt cũng được lập ra những tổ chức như Công đoàn để giúp họ cân bằng quyền lợi với giới Giỏi.
Và thế giới có lẽ sẽ cứ bình yên như vậy mà sống đến ngày nay, vừa phát triển vừa điều chỉnh luật pháp để mang lại sự công bằng tương đối cho mọi đối tượng. Nó cũng đồng thời kích thích sự cống hiến, hăng say làm việc của những kẻ Vô sản. Đơn giản là cứ làm tốt, làm nhiều đi thì sẽ có nhiều tiền mà nuôi gia đình, có khi còn thành Tư sản nếu biết vươn lên. Con cái học hành hay ốm đau bệnh tật đã có nhà nước hay bảo hiểm lo. Ngược lại, lười lao động thì cứ thế mà sống lay lắt không ai thương.
Thế nhưng, mọi trật tự bị đảo lộn khi ông Mác “kích động” đám người Vô sản (mà mình đã phân tích là do dốt ở trên) nổi dậy cướp của người Giỏi, và chết nữa là cướp luôn Chính quyền. (Giá mà ông bảo có gì khúc mắc cứ biểu tình, biểu đạt ý kiến để Nhà nước giải quyết cho thì có phải hay hơn không?). Và theo mình, như thế là ông xui dại rồi, nước nào nghe theo là chết chắc. Vì rõ ràng là xã hội phải được điều hành bởi những người có tri thức, biết làm ăn, biết lắng nghe và điều chỉnh cho phù hợp quy luật… thì mới tồn tại và phát triển được chứ? Nay lại giao cho một đám đông vừa kém cỏi vừa thiếu tri thức lên nhảy múa thì có mà loạn à? Kiểu như giao xe hoặc bị cướp xe bởi những kẻ không biết lái mà bảo đừng gây tai nạn là điều không tưởng rồi.
Ông Mác nói mâu thuẫn thế mà cũng nghe được? Ông muốn xây dựng một xã hội đại đồng không có nhà nước cũng được (bọn tư bản chả thích quá vì tha hồ mà chèn ép bọn vô sản) nhưng phải để người có học có tài chỉ đạo xây dựng chứ không thể giao cho đám ít học kém tài làm. Nhưng khổ nỗi đám có học mà đọc ông xong thì nó bảo ông thần kinh, không làm. Nên ông đành nguỵ biện lòng vòng để “xui dại” đám Vô sản ít chữ kia. Mà vì ít học nên ông nói tít mù không ai hiểu gì cả, chỉ thấy cướp được chính quyền, cướp được đất đai nhà cửa tiền bạc của bọn nhà giàu là nhào zô thôi. Vì thế, CNCS của ông chỉ thắng thế được ở nơi mà đa phần dân chúng là ít học, không hiểu gì cả. Và sẽ phải ngu dân, duy trì sự ít học đó một cách bền vững thì mới tồn tại.
Các Giáo sư lại “cãi” là trong số những người vô sản sẽ có người có tri thức và đủ sức điều hành?! Xin lỗi thầy, nếu có tri thức hay giỏi thật thì họ đã thành Tư sản hoặc chí ít là Tiểu Tư sản như họ dè bỉu từ lâu rồi chứ ngồi đó mà Vô sản?!
Mà cứ cho là Giáo sư đúng đi thì sẽ lại đẻ ra 2 khả năng: 1 là những người cầm đầu kia là trí thức rởm nhưng lòe được thiên hạ mình là trí thức xịn, đủ sức lãnh đạo đám đông vô học vô sản kia. 2 là những kẻ đó khá thật, có chút tri thức thật, (tất nhiên là chưa thể giỏi bằng đám người giỏi và xuất sắc đang nắm cán cân quyền lực xã hội kia, có thể nhiều thủ đoạn hơn thôi), nhưng họ giả vờ ngu dốt, giả danh Vô sản, trà trộn vào đám Vô sản để tận dụng họ lật đổ chính quyền của do những người giỏi hơn đang nắm giữ, giao sang cho họ.
Và trong cả 2 trường hợp thì xã hội đó sẽ ít nhất là không phát triển được bằng xã hội do người giỏi điều hành và sẽ bị bên kia “thâu tóm”, quay về đường cũ. Mà tệ hơn là sẽ tự sụp đổ, không sớm thì muộn. Xã hội sẽ loạn lạc, mất phương hướng.
Các Giáo sư thường rất tức giận và chụp mũ mình láo toét khi dám cả gan nhận định cái điều lúc đó chưa xảy ra và theo họ là không thể xảy ra, đó là Liên Xô hay Đông Âu hay Cuba có thể sụp đổ. Và thường thì các cuộc tranh luận dừng lại ở đây với phần thua thuộc về mình. Bởi các Giáo sư bỏ qua hết các phân tích về Vô sản, vô học, chỉ cần tóm vào cái nhận định cuối bài của mình để doạ sẽ đuổi học hoặc báo công an nếu mình cứ tiếp tục nói Liên xô sẽ sụp đổ như vậy. Mà mình cũng chỉ nói quy luật tất yếu dẫn đến sự sụp đổ chứ có nói Liên Xô đâu? Giờ thì có lẽ các Giáo sư thời đó cũng đã đi gặp cụ Mác hết rồi. Nỗi oan này chẳng biết bày tỏ cùng ai?!

Không có nhận xét nào: