Translate

Thứ Năm, 5 tháng 9, 2024

Có những đứa con không được phép trở về !

Thanh Hieu Bui


Thường tôi viết chỉ tường thuật lại những gì diễn ra, không cố ý nâng mình lên hoặc hạ thấp người khác. Trong phần 1 và 2 tôi kể lại những gì an ninh xuất nhập cảnh đối xử tốt, phần 2 tôi có xin người an ninh chính trị được vào thăm mẹ, anh ta ghi nhận mục đích của tôi, nhưng về phía anh ta cần có điều kiện. Không đáp ứng thoả thuận được, tôi ngược trở lại nước Đức.
Ngay lúc chốt tôi phải quay về, người an ninh xuất cảnh ca thán như trách cả tôi và an ninh chính trị.
- Đi bao đường sá như thế mà không được gì.
An ninh chính trị nói.
- Ông ý biết trước sẽ thế rồi, nên chuẩn bị cả, có làm việc gì đâu.
Tôi nói.
- Biết chỉ 50/50 thôi, nhưng thôi không thoả thuận được thì đành về.
An ninh chính trị nói với an ninh xuất nhập cảnh.
- Đấy, anh thấy chưa, ông ý chấp nhận sẵn rồi.
Đây là mẩu đối thoại của 3 người đàn ông thực sự, xung quanh một vấn đề mang tính tình người, Người an ninh XNC cũng muốn tôi được vào, bản thân an ninh chính trị cũng muốn tôi làm gì đó để đề xuất cho tôi vào, bản thân tôi đương nhiên muốn vào thăm mẹ, nhưng điều kiện để được vào không đáp ứng được thì chấp hành ôn hoà theo chỉ dẫn ngược lại.
Không có thái độ thù địch nào giữa các bên, như những người đàn ông thực sự, giao dịch không thành bên nào cũng chút tiếc nuối khi chia tay.
Ví dụ khi tôi trình hộ chiếu, thấy lệnh cấm. An ninh XNC đưa tôi vào phòng cho các đối tượng cách ly, đến giờ có chuyến bay đưa tôi ngược lại Đức sẽ là chuyện khác. Có hai người hôm đó cũng bị cấm vào, chẳng tốn công của an ninh XNC, họ đưa phòng cách ly đến giờ lên máy bay về.
Còn đây ít ra họ còn để cho tôi gặp đơn vị ra cái lệnh cấm nhập cảnh, người của đơn vị ấy đang vào ngày 1/9 mà phải đi từ Hà Nội lên gặp tôi, nghe nguyện vọng và đưa điều kiện để họ có lý do. Trong lúc chờ đợi, an ninh XNC cũng đối xử tốt nhất mức có thể với thái độ như người quen của họ lâm vào cảnh bất đắc dĩ. Không hề có thái độ khó chịu hay châm chích, mỉa mai gì.
Khi thoả thuận không được, chốt phải về. Tôi buồn đã đành, tôi nhìn gương mặt những người an ninh XNC cũng buồn, thậm chí an ninh Dũng và người cùng đi cũng có vẻ buồn vì kết quả tôi ngược lại như vậy. Cảm giác cả ba phía đều thấy buồn khi kết quả là như vậy. Chẳng thấy ai hả hê, đắc thắng gì trong tình cảnh việc đến mức như vậy.
Nhưng sau khi tôi kể lại chính xác những gì xảy ra, không có lời oán trách hay kết án ai cả. Thì bọn dư luận viên đổ hả hê xô chửi bới rằng tôi bị đuổi ra. Chúng tự hào như đó là chiến thắng của cơ quan an ninh Việt Nam.
Lời lẽ của chúng như muốn kích động tôi căm thù chế độ hơn. Biến câu chuyện trở thành tính chất thù địch như một mất một còn, không đội trời chung, như tôi là kẻ thù mà an ninh Việt Nam ưu tiên triệt hạ bằng mọi cách.
Điều này càng minh chứng cho việc gần đây, lực lượng thanh niên cờ đỏ dường như đang ráo riết tìm kiếm nhiều kẻ thù cho chế độ, những người không có thù chúng cũng biến họ thành kẻ thù chế độ, chúng vạch vòi chi tiết nhỏ, không đúng sự thật hay bản chất rồi tô vẽ lên buộc người ta thành kẻ thù chế độ. Không khác gì cuộc cải cách ruộng đất khi xưa, những người chắt chiu tậu được mảnh ruộng cho hàng xóm làm cùng san sẻ miếng ăn cũng bị quy kết thành địa chủ.
Qua việc này, càng cho thấy sự đoàn kết của các cơ quan chức năng Việt Nam còn có nhiều điều đáng nói.
Còn tôi ư, tôi chả thù hận gì. Việc tôi làm , tôi xác định. Tôi đâu có phản đối gì lệnh cấm, tôi xin nới cho tôi chút ít vài tiếng vào thăm mẹ, họ ra điều kiện, mình không đáp ứng thì cũng là tự mình quyết định việc mình vào thăm mẹ hay không, đâu phải bị đuổi thẳng cổ như bọn thanh niên cờ đỏ xuyên tạc. Chúng nói thế này là còn gieo tiếng ác cho cơ quan an ninh Việt Nam.
Gia đình tôi và bạn bè tôi cũng hiểu cho tôi. Trong hoàn cảnh này, tôi đã làm hết sức của mình. Không thể đổi giá là mình về thăm mẹ vài ngày vì nhớ thương mẹ, rồi đưa bao người khác vào cảnh lao tù để họ trong đó nhớ thương mẹ của họ. Mẹ tôi chắc chắn không bao giờ muốn tôi làm vậy.
Cuộc thoả thuận giữa tôi và an ninh chính trị, có an ninh XNC chứng kiến diễn ra ra như những người đàn ông có cha , có mẹ, có gia đình, nhưng cái lý không đạt được thì thôi, chia tay nhau trong nỗi buồn tiếc nuối. Nhưng bọn dư luân viên đã biến thành một cuộc chiến giữa những kẻ thù, và chúng hả hê rằng tôi sẽ đắng cay khi không được vào thăm mẹ, bị an ninh đuổi phắt ra. Rõ ràng chúng cũng ngầm reo tiếng ác cho cơ quan an ninh là không có tình người.
Tôi thì chẳng sao, tiếc xấu , tiếng ác gì của dư luận chẳng thành vấn đề. Những người thân, bạn bè hiểu tôi là được, thậm chí cả nhiều người làm trong chế độ này cũng hiểu...thế là được.
Tuy nhiên việc xuyên tạc của bọn thanh. niên cờ đỏ, dường như còn muốn làm xấu đi hình ảnh an ninh Việt Nam, muốn cơ quan an ninh Việt Nam phải chuốc thêm nhiều kẻ thù. Đó là điều đáng sợ cho đất nước Việt Nam và dân tộc Việt Nam.
Có thế lực nào đó đang muốn dân tộc này, nhân dân này phải căm thù nhau ?
Và cuối cùng tôi xin nhắc lại câu chuyện về Sở Trang Vương, cho người cần nghe.
Sở Trang Vương ăn chơi, tiệc tùng không lo việc nước. Có người lấy hình ảnh con chim nói.
- Con chim này 3 năm không biết bay.
Sở Trang Vương nói.
- Sở dĩ 3 năm nó không bay, vì nó đang quan sát, vì nó đang mọc cánh, khi nó bay sẽ khiến người khác thán phục.
Sau đó Sở Trang Vương chấn chỉnh triều đình, xây dựng cơ nghiệp, xa lìa sắc giới, tiệc tùng. Đưa nước Sở lên vị thế bá chủ thiên hạ. Có lần mở tiệc bị tắt đèn, một người trêu ghẹo cung nữ, bị cung nữ giật cái dải mũ, đem tâu Sở Trang Vương.

Sở Trang Vương ra lệnh tất cả mọi người đều giật dải mũ của mình và cất đi, sau đó mới cho châm đèn. 
( Người Về - Phần 3 )

Không có nhận xét nào: