Translate

Thứ Bảy, 8 tháng 6, 2024

TẠI SAO ÔNG MINH TUỆ PHẢI "ẨN TU"?

 




Vụ sư MT lên VTV, mình cho người ta muốn giấu biệt chỗ ở của ông ấy, nên PV Liên Liên cũng không được biết. Thế nên họ mới phải ghép cảnh phỏng vấn cảm tưởng như đối diện.

Thường nếu phỏng vấn ngoài trời thì PV sẽ đi lại cho cảnh sinh động chút, nhưng ở đây PV đứng yên chém như ở studio. Rồi người ta ghép cái background mờ mờ phía sau vào. Nhưng background chỗ thày ngồi và chỗ em PV nó không khớp nhau về ánh sáng cũng như bao cảnh.
Ngay cả cái cây sau thày khả năng lớn cũng là ghép tương tự thôi, quanh đầu thày vẫn còn viền đen, cắt chưa hết, trong khi nền phía sau lại trắng, nên lộ. Viền đen đó là từ background/nền gốc, có thể là trong phòng hoặc chỗ có nền tối. Anh em AN quay phim lần sau rút kinh nghiệm khi quay nên căng mảnh vải xanh phía sau, để cắt ghép nền cho dễ và chuẩn. Như video quay em Liên Liên là chắc có màn hình xanh phía sau đó nên nhìn nó tự nhiên hơn. VTV nên cũng khác bọt chút!
Theo mình dự đoán là đoạn quay thày không phải do VTV quay mà chắc mấy anh AN quay thôi?! Rồi chuyển cho VTV cắt ghép với đoạn phỏng vấn sao cho nó giống thật. Cô Liên Liên này chắc không biết thày ở đâu đâu.
Nói đi cũng phải nói lại, chuyện này mình đã viết từ khi mới có vụ việc xảy ra. Đó là bên AN họ rất dị ứng với đám đông mất kiểm soát đi lang thang ngoài đường lâu ngày, khác gì đi biểu tình đâu. Người ta càng e ngại các lãnh tụ tinh thần nằm ngoài sự kiểm soát của họ. Tất nhiên hiện tại chưa sao, vì team này cơ bản là ngoan, đúng lề, nhưng đám đông hỗn loạn rất dễ bị nhóm khác lợi dụng để thực hiện mục tiêu khác.
Anh em nên nhớ là CMT8 diễn ra ở HN bắt đầu từ 1 đám đông không phải do VM tổ chức mà là của tổng hội công chức (đại khái thế, không nhớ tên chính xác) tổ chức để mít tinh ủng hộ CP ....Trần Trọng Kim, ngày 17/8/1945 ở quảng trường nhà hát lớn. Thế rồi các ông VM nhảy ra cướp diễn đàn, cướp mic, giương cờ, dùng luôn đám đông đó để đi tuần hành. Đám đông đó mất kiểm soát do Nhật mặc kệ trong khi CP thì không có quân đội và cảnh sát (bảo an) thì lèo tèo và lừng chừng. Đi cướp chính quyền mà không bị đàn áp thì cứ đi cho nó vui, ảnh hưởng gì đâu!
Thế là CM thành công 1 cách tương đối ngẫu nhiên như vậy. Nên nhớ là HN hành động tự phát chứ trung ương không có chỉ đạo cụ thể.
Đấy là bài học đầu tiên của trường AN đó. Họ có chính quyền nhờ đám đông kiểu vậy thì giờ họ sẵn sàng đập quả trứng vịt lộn để tránh con vịt ra đời. Vì thế nên anh em đừng có thắc mắc về cái video kia nữa mà cũng không nên tấn công em PV Liên Liên làm gì, người ta làm công ăn lương, sếp bảo làm thì làm, không thì nghỉ việc. Chủ trương lớn là từ lãnh đạo cấp cao rồi. Tấn công 1 con tốt phải tội ra, càng trái với quan điểm của ông Minh Tuệ.
Về vụ này, bản chất là họ muốn dẹp đám đông, chứ không phải muốn chặn hành vi tu theo hạnh đầu đà hay khất thực đâu. Nên bảo là họ đàn áp tôn giáo cũng không đúng, đấy là họ chặn cái gốc rễ dẫn tới đám đông mất kiểm soát mà thôi. Nếu đám đông không còn hỗn loạn, giống dân Thái, Cam cúng dường đồ ăn cho sư khất thực, thì ông ấy sẽ vẫn được tu theo mong muốn. Sáu năm qua ông ấy có bị sao đâu. E là với tính hiếu kỳ và sự cuồng tín theo truyền thông MXH của đám đông hiện nay thì thời điểm ông MT được ra đường cũng khá lâu đó. Có lẽ mất vài năm là ít.
Mình dự là ông ấy đang ở 1 chỗ có sự kiểm soát bởi chính quyền, có thể hiểu là giam lỏng cũng được và được đối xử tử tế, nhưng người dân sẽ không thể tìm được ông ấy đâu.
Fb Dương Quốc Chính ----------------------------------

'KIẾP NẠN - TỪ "HIỆU ỨNG THÍCH MINH TUỆ"
(Fb Bibi Ngo)
Câu chuyện phải kết thúc theo cách…đã định , có lẽ không làm cho nhiều người, trong đó có tôi, ngạc nhiên. Tuy nhiên không tránh được cảm xúc ngậm ngùi, xót xa cho một nền văn hoá Phật học được khai sinh từ ngàn năm trước.
Ông đã hành giả trên con đường thảnh thơi của riêng ông suốt sáu năm qua từ Nam chí Bắc và ngược lại. Trời đất là nhà. Giác ngộ là sự sống. Vẫn là trang phục “Tam Y Nhất Bát,” vẫn là nhục thể gầy gò, đen sạm, đôi chân trần mạnh mẽ, dứt khoát, vẫn cách nói chuyện đơn giản, cởi mở với nụ cười trên gương mặt đen sạm, vẫn một ngày một bữa.
Rất ít người để ý đến hay biết đến ông. Thậm chí người ta nói ông bị điên. Ông bị đánh, bị xua đuổi. Nay, những ngày thảnh thơi đó của ông, kể cả những kiếp nạn đó, nay vĩnh viễn không còn. Thay vào đó, là một kiếp nạn khác. Kiếp nạn từ "Hiện tượng Minh Tuệ" của chính chúng sinh tạo ra.
Hàng trăm, hàng ngàn, hàng triệu, hàng vạn người theo ông, vây kín mỗi nơi ông đi qua. Điện thoại chĩa thẳng vào ông không chút ngần ngại. Họ tranh nhau “sờ” vào người ông, sờ vào y áo của ông, để mong có “phước.” Họ tin rằng sẽ có được phước lành nếu được ông nhận cúng dường. Họ quét đường sạch sẽ, trải chiếu cối để ông đi qua.
Nhưng họ không hiểu rằng sáu năm qua ông không cần ai hộ pháp, dọn đường. Vị sư này đã băng rừng lội suối, ngủ trong nghĩa trang năm tháng dài ròng rã. Đạo hạnh của ông có lẽ đủ để ông hiểu rõ tha nhân, buông bỏ sự săn đón. Cả danh thân, nhục thể gầy gò của mình ông cũng buông bỏ, thì ông cần gì những thảm hoa sen, hoa hồng, y bát bằng vàng?
“Phật tử” không biết điều đó. Họ nghĩ vị sư này CẦN cái mà họ CẦN. Họ nghĩ họ sẽ NHẬN cái mà họ MUỐN nếu ông NHẬN cái mà họ CÓ. Nhưng ông không cần cái họ CÓ. Và điều mà ông CÓ, ông không cho họ được. Đó là GIÁC NGỘ.
Trong một xã hội mà con người mất niềm tin, và có quá nhiều người dân phải gào lên “Ai cho tao lương thiện?” thì có thể hiểu người dân trong xã hội ấy thèm hình ảnh những vị chân tu như những cái cây, ngọn cỏ đang thèm khát ánh nắng để được vươn thẳng sinh tồn. Họ vây quanh vị du tăng này đi theo ông vì họ là những cái cây đang cần ánh nắng.
Thôi thì, hy vọng sẽ có người trong hàng vạn người đổ ra đường chào đón ông suốt một tháng qua, tranh nhau cúng dường cho ông, quét đường cho ông đi, đã tìm được ánh nắng rực rỡ cho mình. Nhưng cũng tự hỏi, liệu họ sẽ dùng “app” QUẢN LÝ NHÀ SƯ VÀ TIỀN CÚNG DƯỜNG mà BCA VN vừa công bố không để tiếp tục có “phước lành” hay không?
Năm 2007, trong một bài giảng nói về “Định hướng tương lai với thể hệ tăng sĩ trẻ ngày nay,” cố Hòa Thượng Thích Tuệ Sỹ từng nói: “Về gia tài Phật giáo Việt Nam, tôi nói đó là một cơ đồ đã mục có thể sập. Nhưng vì, trong đó tôi là người đã góp công rất nhiều, nên dù biết nó có thể sập tôi cũng không đủ can đảm để phá đi. Nhưng thế hệ trẻ các anh có đủ can đảm để phá, vì các anh chưa đóng góp gì trong đó cả. Các anh có quyền phá sập đi để xây dựng lại cái mới.”
Nhắc lại lời người xưa để thấy, câu chuyện hôm 3 Tháng Sáu không còn là "có thể sập", mà là "đã sập."
Vị du tăng Minh Tuệ, khi ông buộc phải “điểm chỉ” làm căn cước, một trong những cái ông không cần trong cõi ta bà này, thì cũng là lúc chúng sinh Phật tử quay về với cõi của họ. Nhưng chắc chắn bước chân của ông sẽ vẫn tiếp tục rong ruổi, bằng cách nào đó của người hành giả.
Kính ông bình an sau một tháng quá nhiều kiếp nạn đối với một vị du tăng hạnh đầu đà. Mong một ngày, nếu hữu duyên thiên lý gặp ông, ông vẫn tinh tuệ, an nhiên, vẫn Tam Y Nhất Bát.

Không có nhận xét nào: