Translate

Thứ Bảy, 6 tháng 4, 2024

RỒNG LỘN!

 

Mai Thanh Hải

Bay lên...bay lên lào. Ối. Má ơi....
RỒNG LỘN!

HÔM NAY BAY RA ĐIỆN BIÊN

Mấy cụ nhân vật bảo: "Chỉ gặp anh thì chúng tôi mới kể! Mấy cô cậu phóng viên trước toàn hỏi: Cảm nghĩ gì khi xung phong?. Hỏi vớ hỏi vẩn. Lúc ấy đạn nó bay vèo vèo, cố gắng tìm chỗ nấp để không chết, nghĩ được cái đéo gì mà phát biểu cảm tưởng?".
Thế là phải đặt vé bay SG-ĐB, giờ duy nhất Vietjet Air khai thác. Các cụ nhân vật cười khà khà: "9 giờ anh bay. 11 giờ hạ. Về đến bản, vừa đi vừa đái là 11h30, vừa tiện đông tiết canh, đánh chén là vừa!"..
7h chuẩn bị ra sân bay. Tin nhắn báo: "Do thời tiết, giờ khởi hành mới là 11h". Báo các cụ, nghe cứng cáp: "Chúng tôi lai rai, anh hạ 13h, chậm tý nhưng vẫn ngồi được!"...
11h35, máy bay cất cánh vút lên giời cao. Sài Gòn lưng lửng trưa bé dần phía dưới, nhà cửa đường xá bé như đồ chơi, mà vẫn không hết phố, rõ là cái nơi ai cũng muốn đến sống...
13h30, nhìn ra cửa sổ thấy nắng vàng mây trắng, vẫn trên tầng bình lưu, phía dứoi mây mù mịt. Hình như, vẫn chưa hạ được? Y như rằng, phi công thông báo: "Thời tiết xấu, mây mù nhiều. Sẽ bay vòng chờ khoảng 30 phút, đợi thuận tiện hạ cánh"...
Cả khoang khách ồ lên, các thể loại cơ quan sinh dục văng ra tứ tung.
Sau gần chục vòng lượn, loa lại líu ríu: "Về Nội Bài tiếp nhiên liệu, đợi thời tiết thuận lợi". Các thể loại sinh dục, lại tiếp tục văng ra.
14h10. Tàu hạ "kịch" xuống Nội Bài. Khách khứa nhào lên vây quanh mấy em tiếp viên, trả lời không đủ hỏi.
Một số khách đòi xuống, túi tắm đồ đạc lỉnh kỉnh, phừng phừng hào khí.
Tổ bay - tiếp viên mới lên thay cho tổ bay cũ, mặt mũi phở phạc mệt mỏi.
Sau hơn 2 tiếng ngồi chờ, phòng vệ sinh khách xếp hàng dài chờ đợi, tàu cũng bay vút, hướng phía Tây. Cậu ngồi cạnh, ráng gọi cú điện thoại: "Em cứ tắm lại, nằm chờ anh. Tiếng nữa gặp nhau, ráo nước là vừa!"...
17h, sau mấy vòng lượn, máy bay chúc đầu xuống, bản làng đồi núi trọc lốc hiện lờ mờ dứoi màn mây mù u ám. Cô phía trên bật điện thoại, gọi oang oang: "Anh vào đi. Máy bay sắp hạ rồi! Tối nay mình liên hoan!".
Tiếng động cơ chợt rồ lên, đường chân trời chúi xuống dưới. Ai đó thảng thốt: "Cất lên rồi. Không hạ nữa!". Cô trên vẫn kịp rú lên: "Ối giồi ôi! Nó lại đưa tôi đi đâu. Nó không cho tôi về với chồng tôi rồi! Giời ơi!"...
Lại thêm mấy vòng lượn, loa khọt khẹt: "Do gió to, mất thăng bằng nguy hiểm, nên trả khách tại Nội Bài". Cả khoang khách thở dài đánh sượt. Ai nấy nhìn nhau ngao ngán!.
18h, tàu hạ kịch Nội Bài, lần thứ 2 quay lại. Lại nháo nhác cả khoang khách. Cậu bên cạnh gào lên trong máy: "Thôi! Em đừng bỏ anh. Mai anh lên, trả tiền phòng cho!". Cô phía trên thút thít: "Ối chồng ôi! Mai nhé!".
Quầy VJ xúm đông xúm đỏ người bu quanh. Mấy em nhân viên nhẫn nại giải thích phương án: Ai đi xe hãng bố trí thì đợi có xe ghế ngồi đến đón. Không thì được bồi thường 200k...
Nhiều người ngồi bệt dưới sàn, mặt xám ngoét: Ăn sáng từ sớm, ra sân chờ và bay, giờ là tròn 12 tiếng không có gì vào bụng. Mà trên máy bay, chỉ được tặng cốc nước, đến mua ly mì chống đói, cũng chẳng có mà mua...
19h, can mấy ông băm bổ: "Thới tiết vậy. Cũng chỉ vì an toàn. Mắng mỏ làm gì, các em ấy chỉ là nhân viên làm công ăn lương!"...
Thôi! Khắc đi khắc đến. Nhanh chậm gì 1 đêm. Xe đò giường nằm, khác gì nhà nghỉ trên Điện Biên Phủ đang nghìn nghịt, ken đặc người ngợm, đâu?. May không hạ đường huyết, vì trong ba lô có chai nước và mấy cái bánh đậu xanh, đến sáng mai.
Gọi cụ nhân vật, báo: "Giờ con tìm xe giường nằm, sáng mai sẽ gặp cụ!". Nghe phều phào: "Cậu không lên, chúng tôi uống hết phần. Ốm rồi, để mấy ngày sau gặp kể chuyện thôi!"...

Ối giời ôi! Thế mấy ngày, tôi làm gì ở Điện Biên toàn người là người, hả giời?..

Không có nhận xét nào: