Translate

Thứ Tư, 26 tháng 5, 2021

TÂY ló kém " Ný nuận " nắm. TỒ hơn hẳn TA. Ha ha...

 Mạc Văn Trang


.

Báo cáo anh Đ.H. tôi mới phát hiện thêm: Bọn Tây rất kém lý luận, không so với Ta được! Xin nêu 2 ví dụ vừa thấy:
1. Mấy anh chị bán hàng ở Trung tâm thương mại của người Việt, nói chuyện: BaLan sắp quy định thứ 7 và chủ nhật, tất cả các Trung tâm thương mại, Siêu thị đều phải đóng cửa, cho nhân viên nghỉ hết.
Mình hỏi:
- “Trên“ có giải thích vì sao không?
- Không! Nhưng ta phải ngầm hiểu, chính quyền nó làm vậy là để các hộ nông dân, người buôn bán nhỏ có cơ hội bán hàng ngày thứ bảy, chủ nhật. Ngày đó lại rất đông người thích đi “chợ quê”... Chính quyền nó cho dân lập ra các chợ nhỏ, tự do để tiêu thu nông sản trực tiếp từ người sản xuất đến tiêu dùng, hàng hóa phong phú, tươi, rẻ để cạnh tranh với các siêu thị đấy. Nhất là nhiều siêu thì lại có yếu tố nước ngoài...
Đấy, một vấn đề như vậy mà nó cứ im lặng làm, chả có tí tẹo lý luận gì cả; nó chả có Chủ trương, Nghị quyết, tuyên truyền gì sất!
Nếu như bên ta phải có chủ trương, nghị quyết từ trung ương, chỉ thị xuống các cấp, các ngành để quán triệt; Thủ tướng phải họp, quát nạt, quyết liệt triển khai; Ban Tuyên giáo phải chỉ đạo báo đài đồng loạt tuyên truyền về chủ trương sáng suốt của Đảng và Nhà nước ta, “nhằm khuyến khích, tạo điều kiện cho kinh tế hộ gia đình, người buôn bán nhỏ phát triển, trở thành một trong những động lực thúc đẩy kinh tế xã hội trong thời kỳ đổi mới”... “Đây là cơ hội để phát huy nội lực, khai thác tiềm năng của mọi thành phần kinh tế, góp phần xây dựng “xã hội dân giàu, nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh”. Chủ trương này thể hiện “Chính phủ kiến tạo”, mở ra cơ hội cho mọi người dân phát huy truyền thống cần cù, năng động, sáng tạo, thông minh, linh hoạt cùng khởi nghiệp, thực hiện phương châm: "Không để người dân nào tụt lại đằng sau”! .v...v. Các Loa phường, xóm phải ra rả tuyên truyền ngày ba bận; các tổ trưởng dân phố, các cán bộ Hội, Đoàn phải đi tuyên truyền, vận động để “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”. Người dân lúc đó sẽ tới tấp đến chính quyền xin Giấy phép kinh doanh, ai cũng hồ hởi, phấn khởi, cảm động “Cảm ơn Đảng, Chính quyền đã sáng suốt cởi trói cho dân”...
Tây chả biết tuyên truyền cho dân “biết ơn Đảng, Chính phủ”, chả cho “Dân biết, Dân bàn, Dân kiểm tra...” gì cả; nó chỉ cho Dân làm, Dân hưởng! Công nhận Ta nhiều lý luận thật, nhất là miền Bắc ta càng lắm “cây lý luận”! Tây chỉ biết làm thôi, kém lý luận lắm!
2. Việc khuyến khích người dân đi xe đạp. Nếu ở Ta, phải có chủ trương, nghị quyết, hội thảo khoa học về ích lợi của đi xe đạp. Trong Hội thảo thế nào cũng phải có báo cáo “Tổng quan”, “Đề dẫn”: “Tình hình người tham gia giao thông sử dụng xe đạp trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam”; “Xe đạp một phương tiện giao thông: Mấy vấn đề lý luận và thực tiễn”... Phải chỉ đạo đồng loạt tuyên truyền giá trị về kinh tế, về sức khỏe, về môi trường, về truyền thống và hiện đại .v.v... của việc đi xe đạp. Rồi chuyên gia Bộ Giao thông cùng lãnh đạo một số địa phương dự định triển khai thí điểm, sẽ di Pháp, Đức, Thủy Điển, Hà Lan... học hỏi kinh nghiệm. Các câu hỏi thường là: Làm thế nào để quản lý xe đạp? Đánh thuế xe đạp ra sao? Chống mất cắp xe đạp công thế nào?...
Thế rồi phải dấy lên phong trào, phát động “Ngày đi xe đạp”, Bộ trưởng Giao thông và mấy đồng chí lãnh đạo đi xe đạp, dẫn đầu Hội Thanh niên Cờ đỏ xung kích đi diễu phố rợp trời cờ đỏ và băng rôn... Đài, báo tường thuật rầm rộ, tưng bừng. Mặt trận sẽ phát động Hội Thơ các cụ làm thơ về đề tài xe đạp, như:
"Xe đạp thồ lên Điên Biên
Đánh cho quân Pháp thất điên bát đào
Hôm nay hưởng ứng phong trào
Toàn dân ra sức ta nào thi đua"...
Rồi có nhạc sĩ tinh nhạy thời sự, cho ngay ra ca khúc "Đạp xe nào là đạp xe nào... Ôi, tự hào ta đi lên Việt Nam"!...
Thế là “chiến dịch” thành công, chuẩn bị họp sơ kết, tổng kết phong trào, phân tích nguyên nhân thành công và thất bại, rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc...
Tây chả biết gì về “Cơ sở Lý luận” và “Đưa lý luận vào cuộc sống” như của ta cả. Nó cứ hì hục làm thôi:
- Nó làm đường dành riêng cho người đi xe đạp, chủ yếu trên vỉa hè, có đoạn xuống mé đường ô tô, nhưng vạch kẻ dành riêng rõ ràng;
- Những chỗ nào người dân dựng xe đạp bừa bộn thì nó làm các giá để xe cho quy củ, thuận tiện nhất cho dân dùng;
- Nó sản xuất xe đạp chất lượng tốt với rất nhiều kiểu dáng, mẫu mã cho các lứa tuổi với giá hợp túi tiền dân;
- Nó tổ chức các điểm xe đạp công, ai muốn dùng xe thì mua thẻ từ để mở khóa xe, khi trả xe, thẻ tự động tính thời gian sử dụng để trừ tiền trong thẻ.
Nhưng Tây dại lắm, chứ không khôn như chính quyền Ta. Nó lại quy định đi dưới 30 phút thì không phải trả tiền. Thế là nhiều cậu HS, SV láu cá, lấy xe đi chưa đến 30 phút, nó lại trả vào và lấy cái khác đi tiếp (Vì các trạm để xe đều có quy trình kỹ thuật như nhau cả). Cái này mọi người cũng thông cảm thôi. (Vì nói như cựu Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trước hội nghị Việt kiều rằng, ở Việt Nam điều kiện để tham nhũng quá dễ dàng, khiến máu tham nổi lên, thì người ta tham nhũng thôi!).
Đấy bà con xem, nó chả biết tuyên truyền, quán triệt gì cả, mà không hiểu sao dân nó cứ đi xe đạp ngày càng nhiều. Lại có anh Thủ tướng, cô Bộ trưởng cũng đạp xe đi làm, trông cứ như dân thường, chả có gì là oai vệ! Rõ là quan chức Tây, chả biết lí luận lí liếc gì sất, chỉ ra sức làm, làm sao cho hiệu quả để dân tin dùng, thuê làm tiếp, không đuổi về “vui thú điền viên”! Mà quan chức Tây nhát lắm, sợ dân lắm, nó it lý luận để cãi lấy được, phải một mình, nên thua dân liền!
Ở Ta, quan chức được đào tạo lý luận nhiều rất lợi hại, như đồng chí Bộ trưởng Văn phòng Thủ tướng lý luận rất đanh thép: Ta sai phải xin lỗi Dân, Dân sai cứ theo luật pháp mà xử!
.
MẠC VĂN TRANG

Không có nhận xét nào: