Translate

Thứ Tư, 16 tháng 9, 2020

"DÂN DĨ THỰC VI THIÊN" hay bản chất VỤ ĐỒNG TÂM


(Tác giả: Canh Tranthanh)

Chỉ vì không giải thấu đáo bài toán QUYỀN LỢI mà dẫn đến một vụ xung đột vô cùng đau đớn này.
Nhưng để xảy ra xung đột bạo lực chết người ở Đồng Tâm, lỗi lớn nhất là ở chính quyền!...
Tôi không hiểu với bộ máy cai trị dân như thế này, sẽ còn những chuyện kinh hoàng gì xảy ra nữa? Tôi đã từng hy vọng vào những nhà chính trị có trách nhiệm với đất nước, họ suy nghĩ thấu đáo và tìm ra giải pháp mềm dẻo dập đống lửa này đi. Bởi nói cho cùng đây vẫn chỉ là xung đột nội bộ liên quan đến quyền lợi, chứ chẳng có thế lực phản động thù địch ngoại bang nào vào đây... Nhưng nay tôi tuyệt vọng rồi! (CTT)
KD: Mình đi Sầm Sơn nghỉ dưỡng cùng họ hàng chị em gái, vậy mà lúc nào lòng cũng canh cánh hai chữ Đồng Tâm. Trở về HN, trong nhiều bài viết phân tích, mình thấy đồng cảm nhất với bài viết này. Rất bản chất, thấu đáo về đúng sai cả hai phía. Đó cũng là quan điểm của mình. Dân có sai, Nhà nước hãy dùng đến pháp luật, có quyết định, bắt tạm giam để điều tra. Minh bạch, công khai và tuân thủ pháp luật là nguyên tắc của XH văn minh. Chứ không thể dùng súng đạn nói chuyện và "diệt tận gốc"... như kiểu một XH mông muội, sẽ không thuyết phục nổi bất cứ ai hiểu biết và tôn trọng luật pháp, luôn mong muốn XH hướng tới văn minh, văn hóa
---------------
XIN ĐĂNG LÊN ĐỂ BẠN ĐỌC CHIA SẺ:
Bản chất của vụ tranh chấp đất đai ở Đồng Tâm là đòi quyền lợi, không có gì khác. Dân đòi đền bù với giá cao hơn giá mà nhà nước quy định cho loại đất này. Doanh nghiệp (ở đây là Viettel) không chịu. Hai bên cũng không thống nhất được về nguồn gốc đất. Mâu thuẫn. Xung đột. Nhà nước (đại diện là công an) nhảy vào can thiệp, cưỡng chế... thành ra sinh chuyện. Chuyện nọ xọ chuyện kia, chuyện bé thành chuyện to. Rồi thành chuyện quá lớn: chết 4 mạng người một lúc, mấy chục người khác vương vòng lao lý...
Thật đau đớn!
Bởi dù là dân hay cảnh sát thì cũng đều là người Việt cả. Đồng bào, máu đỏ da vàng, con hồng cháu lạc...
Trong chuyện này đầu tiên phải trách doanh nghiệp! Với tư cách một người đã từng đi giải phóng mặt bằng xây dựng nhà máy, tôi khẳng định vậy! Thực ra, dân họ cũng chả cố cùng giữ đất bằng mọi giá đâu. Chỉ có điều đền bù cho thỏa đáng. Có quyền lợi thỏa đáng, dân họ vui vẻ mà :"DÂN LẤY ĂN LÀM TRỜI"! Giá như doanh nghiệp họ hiểu điều này cặn kẽ, bớt lợi nhuận đi, trả cho dân hơn chút so với chính sách quy định là vui như tết cả! Nói thật, tôi đã từng trả cho dân gần gấp 4 lần giá quy định kia! (chứng từ trả tiền nay vẫn còn lưu). Tiếc thay, trong trường hợp này, họ quá tham tiền...
Thứ hai, phải trách chính quyền. Họ đã quá ư tự phụ, ngu dốt khi để xảy ra đối đầu với dân. Họ hoàn toàn không hiểu đạo lý từ ngàn xưa đã đúc kết:"Quốc dĩ dân vi bản, dân dĩ thực vi thiên"- Nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời! Hơi tí là xoay ngay sang quy cho dân chống đối phản động, là dùng vũ lực. Đó là chưa kể đến cái bản cam kết ô nhục của ông cựu chủ tịch thành phố cùng sự chứng kiến của hai ông nghị...
Về mặt người dân, ở đây là tổ Đồng Thuận đứng đầu là ông Lê Đình Kình cũng đã sai lầm khi chọn cách đối đầu cứng rắn với chính quyền khiến chạm nọc tự ái của một số quan chức nông cạn nhưng có quyền. Hai bên cùng rắn. Không bên nào chịu xuống thang. Sự căng thẳng cứ bị đẩy dần lên. Đẩy căng, đẩy xa đến mức một mất một còn. Và như vậy, dĩ nhiên xung đột nổ ra...Và khi xung đột bạo lực trực tiếp thì nhiều vấn đề không kiểm soát được phát sinh. Là chết người, là đánh đập, bắt bớ...
Nhưng tựu trung lại, chỉ vì không giải thấu đáo bài toán QUYỀN LỢI mà dẫn đến một vụ xung đột vô cùng đau đớn này.
Nhưng để xảy ra xung đột bạo lực chết người ở Đồng Tâm, lỗi lớn nhất là ở chính quyền!
Đáng ra với tư cách "dân chi phụ mẫu"- quan là cha mẹ dân! Dân sai, chính quyền phải dùng pháp luật trừng phạt: họ có thể lập án, gọi người lên xét hỏi. Chống lại không lên cho người xuống bắt. Chống cự có thể bắn hạ công khai giữa ban ngày, dưới sự chứng kiến của công luận...
Nhưng không.
Đang đêm họ cho ba ngàn quân vào đánh úp...
Hành động đánh úp ban đêm dân làng Đồng Tâm hoàn toàn trái pháp luật hiện hành của nhà nước này. Nó phỉ nhổ lên mọi lời rao giảng về một nhà nước pháp quyền của dân, do dân, vì dân...
Không có gì biện minh nổi cho hành động đang đêm xông vào nhà, bắn chết một ông già 84 tuổi, hoàn toàn không có khả năng chống cự, trong khi ông Kình chưa hề có lệnh bắt hay truy tố nào. Và hài hước hơn, ông Kình đến lúc chết vẫn là đảng viên cộng sản lão thành...
Qua phiên tòa vừa vội vã đóng lại, công luận lại càng thấy rõ, ngay cái chết của ba sĩ quan cảnh sát cũng đầy mơ hồ, bí ẩn, không có bất cứ một hình ảnh, chứng cứ hay biên bản thực nghiệm hiện trường nào chứng minh rõ ràng về việc họ bị sát hại bởi dân Đồng Tâm....
Nữa, nếu chỉ xét riêng về mặt chiến thuật quân sự, cuộc tấn công Đồng Tâm của cảnh sát cơ động vũ trang tận răng hôm 9/1/2020 là một thất bại nhục nhã! Không thể nói khác được...
Tóm lại, qua vụ việc Đồng Tâm vừa rồi chúng ta nhận rõ hơn bộ mặt của đám quan lại hiện nay. Gian tham, tàn bạo và ngu xuẩn tệ hại, không biết làm việc gì cho hẳn hoi. Tôi không hiểu với bộ máy cai trị dân như thế này, sẽ còn những chuyện kinh hoàng gì xảy ra nữa? Tôi đã từng hy vọng vào những nhà chính trị có trách nhiệm với đất nước, họ suy nghĩ thấu đáo và tìm ra giải pháp mềm dẻo dập đống lửa này đi. Bởi nói cho cùng đây vẫn chỉ là xung đột nội bộ liên quan đến quyền lợi, chứ chẳng có thế lực phản động thù địch ngoại bang nào vào đây...
Nhưng nay tôi tuyệt vọng rồi!
Với tư cách một nhà văn hay viết về sử Việt, giờ đây tôi cảm thấy mình bất lực, chỉ đành ngồi quan sát xem sự đời diễn biến đến đâu. Và tất nhiên tôi viết. Sẽ viết tất cả mọi sự trong nước, với đầy đủ tên tuổi những người trong cuộc và sự kiện vào cuốn sách cuối cùng của đời mình, VIỆT NAM QUỐC CHÍ. Ở chương về năm 2020 sẽ mở đầu: Ngày 9/1đang đêm quan quân 3000 người theo lệnh của xxx...xông vào Đồng Tâm...
Mà không chỉ tôi đâu. Ngay đêm nay, đã có rất nhiều người mở bút những dòng đầu tiên!
Còn mọi người, hãy nên nén lòng chờ đợi. Cổ nhân xưa cũng đã từng dạy: SỰ CÙNG TẮC BIẾN! Chỉ mong cái sự "biến" này không kèm theo núi xương sông máu của dân nước Việt như đã từng mà thôi.
Ps: hôm nọ ngồi uống rượu với nhà báo Huy Đức, anh nói về một cuộc điều tra độc lập cho vụ này, sẽ rõ trắng đen. Ra không những nhà văn ảo tưởng, mà một nhà báo lão luyện vậy chẳng cũng ảo tưởng lắm sao!

Không có nhận xét nào: