nhà thơ Nguyễn Nguyên Bảy
Lần thứ nhất biển ong ong gió
Tôi ngỏ lời cầu hôn
Mình bảo mình chưa nghe mắt nói
Mình nhìn tôi rồi vội vã về làng
Ngồi trước biển tôi cồn cào giận tủi
Tôi ngỏ lời cầu hôn
Mình bảo mình chưa nghe mắt nói
Mình nhìn tôi rồi vội vã về làng
Ngồi trước biển tôi cồn cào giận tủi
Lần thứ hai biển nằm như ngựa mỏi
Tôi ngỏ lời cầu hôn
Mình bảo mắt mình biết đợi
Tôi nhìn theo hun hút bóng mình
Lưng ong giầu điều bối rốí
Tôi ngỏ lời cầu hôn
Mình bảo mắt mình biết đợi
Tôi nhìn theo hun hút bóng mình
Lưng ong giầu điều bối rốí
Lần thứ ba biển nằm phơi yếm trắng
Tôi ngỏ lời cầu hôn
Mình trao tôi nụ hôn nước mắt
Nụ hôn triều cường
Nụ hôn sóng nói
Tôi ngỏ lời cầu hôn
Mình trao tôi nụ hôn nước mắt
Nụ hôn triều cường
Nụ hôn sóng nói
Rằng cái đêm biển ong ong gió
Tình linh cảm hôm sau biển động
Mình chẳng thể ngăn tôi ra biển
Tình ngóng thuyền về đỏ mắt cầu xin
Tình linh cảm hôm sau biển động
Mình chẳng thể ngăn tôi ra biển
Tình ngóng thuyền về đỏ mắt cầu xin
Rằng cái đêm biển mỏi ngựa nằm
Tình thấy sóng đục ngầu mắt bão
Mình bảo tình không vượt qua sóng gió
Làm sao hiểu được lòng bờ
Tình thấy sóng đục ngầu mắt bão
Mình bảo tình không vượt qua sóng gió
Làm sao hiểu được lòng bờ
Mình cởi yếm trăng trao tinh cho tôi
Triều lên đón giọt trinh yêu
Chúng mình thành con của biển
Những đứa con của biển yêu nhau
Triều lên đón giọt trinh yêu
Chúng mình thành con của biển
Những đứa con của biển yêu nhau
Tôi ngắm mình thau thau
Kỳ thực đang nghe mắt nói
Mắt nói lời trông lời đợi
Măt nói lời say sóng một đời yêu
Kỳ thực đang nghe mắt nói
Mắt nói lời trông lời đợi
Măt nói lời say sóng một đời yêu
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét