Translate

Thứ Ba, 5 tháng 2, 2019

Tết quê hay Tết phố?

Thấy mình chuẩn bị về quê dịp Tết, cô bạn đùa, ở quê chán bỏ mẹ, cụ về làm gì, ở đây em chiều. Nhưng mẹ trẻ khác phố lại lèo nhèo, cho em về quê, em sẽ đấm lưng cho cụ, vì Tết quê vui, ngày Hà Nội vắng teo, buồn bỏ bu “ý”.

Hai cô đã hai…opinions. Cãi nhau tết quê tết phố có mà xuyên thế kỷ không xong.
Người sinh ra ở quê đương nhiên thích ăn Tết quê, người hàng phố thì Tết phố mới vui. Có người nửa tỉnh nửa quê như lão Cua nơi nào cũng vui, có ăn, có chơi là vui. Chẳng hạn lão Vang Vũ mời đi ăn 30 Tết, không vui mới … ngu.
Khổ nhất là vợ quê, chồng phố hoặc vợ phố chồng quê, và hai bên quê tỉnh không tìm được giá trị chung để chia sẻ, tết nhất ở đâu thường kết thúc bằng việc bỏ nhau…tạm thời, ai về nhà nấy.
Mấy chục năm trước có cô bạn lù lù tới chơi ngày 1 Tết, mắt sưng húp vì khóc và thức đêm. Hỏi sao, ôi lão Định nhà em toàn bắt về quê ngày Tết với ông bà nội, ông bà ngoại coi như người dưng. Ai đời đi từ 28 Tết, mồng 2 mới ra, cả tuần cỗ bàn, rửa bát, lau nhà, không làm thì các cụ chửi xéo.

Bảo chia đều tết nội tết ngoại ra thì lão ý ngang như cua, cô không về thì tôi về. Chưa kể đi ỉa đái bị chó đi theo. Em đi 5 tết liền rồi, giờ thì kệ lão nhà quê ấy. Lần này lão ra, em sẽ bỏ, nhưng mấy tháng sau tới chơi đã thấy bụng lùm lùm.
Cô thứ 2 khôn như chấy, năm nào cũng về quê ăn Tết. Làm ăn được nên phong bao cho bố mẹ chồng kha khá, quà cho anh chị em đầy đủ, quần áo ấm cho các cháu. Coi như xong nhiệm vụ. Giả đò ra rút rơm đun bếp thì cô em gái, ấy chị để em. Định rửa bát chị dâu gàn, ôi ôi, chị không quen, nhỡ ngã xuống ao thì sao. Vui và thích là đúng CMNR.
Lão bạn mình dân Hà Nội chính hiệu nhưng lấy vợ tận Thanh Hóa. Thế mà năm nào cũng đòi về quê vợ vì y thích được khen, ở Hà Nội chả có ai khen. Ban ngày bổ củi cho bố vợ nấu bánh chưng, đào đất, đắp bờ như nông dân, cả làng thích. Đêm cũng bổ củi, gẫy luôn cái giường của bố vợ mua cung cấp. Lão bảo về quê tranh thủ giảm cân, vui chứ.
Mười đôi mười hoàn cảnh, vui có, buồn có, chẳng vui chẳng buồn không thiếu. Nhưng qui nạp thành Tết quê vui hay Tết quê chán là sai luôn đường lối chính sách đa phương, đa chiều, làm bạn với tất cả của đảng ta.

Bonus – Chuyện Tết xưa
Lão Cua xa nhà từ năm 17 tuổi, y tút đi du học, về làm việc ở Hà Nội, hàng năm chỉ có mỗi nhiệm vụ là về quê bằng đủ phương tiện, xe khách đợi nửa ngày, xe máy tồng tộc, xe đạp kẽo kẹt với cái săm sơ cua sợ dọc đường lo bị thủng.
Thời nghèo lo cả năm may ra mới đủ Tết, tích tem phiếu mua cân đường, vài lạng kẹo, gói mứt, gói chè, bao thuốc Tam Đảo mốc biếu bố mẹ. Các cụ trịnh trọng đưa lên bàn thờ. Ai sang chơi các cụ cũng khoe, thằng Cua mua ở Hà Nội đấy, vẻ giầu có và sang trọng.
Ở nhà các anh chị cũng nghèo nên Tết không có gì, ngoại trừ tự do xây dựng CNXH. Đợi ông con đi làm xa may ra mới có đôi chút. Đời Cua nghèo dần, quần áo đi nước ngoài về cũng rách, xe máy không có săm lốp, không có xăng, hỏng không có tiền sửa, ông con quí tử ngày nào đi nước ngoài về giờ mặt mũi hom hem, chỉ thấy đói và đói.
Nhưng về quê thì vẫn phải có quà tết. Thuốc lá mốc, mứt mốc, gạo mốc, đời y cũng mốc luôn. Có lần về mua được mấy cân thịt phân phối của cơ quan, mẹ bảo, sao con không lấy mỡ để rán ăn vài tháng. Thịt nạc ăn vèo cái hết. Khổ chưa.
Không về tết còn khổ nữa. Có năm Cua bị sút lưng do gánh nước lên tầng 5 ở Đồng Xa, đau quá không về được, bố mẹ cứ than ngắn dài, chả hiểu nó sống chết thế nào mà không về Tết với đủ suy luận. Hồi đó làm gì có điện thoại mà nhắn. Con không về cũng không nói, bố mẹ không biết, chỉ đợi tiếng xe máy đầu làng.
Lo nhiều quá đâm chán, cứ mong năm nào đó không phải về Tết. Rồi mình đi Mỹ biền biệt, thỉnh thoảng mới thăm nhà. Bố đi rồi mẹ đi, chả còn ai mong mình về nữa, anh chị em có phận. Gặp nhau cũng chỉ hỏi, làm ăn thế nào, đủ sống không.


Phím HOME
Có tay bạn sống một mình, vợ chết mấy năm rồi. Hai ông con du học Mỹ và Anh, lão dặn, khi nào năm mới, con đi làm có việc, có tiền thì về thăm bố già nhé. Ông con lớn gật gù nhưng bảo ‘not sure – không chắc lắm”. Ông em không hiểu là nhà này là home mà ở tận bên Glasgow (Anh) cơ.
Trên mỗi trang web, facebook, đều có phím “HOME – Về nhà”. Muốn lượn đâu thì lượn nhưng nhấn chuột vào phím này là về được nơi đã ra đi. Thế giới ảo thực đều phải có nhà. Ai vô gia cư sẽ khổ biết bao. Bố mẹ có nhà nhưng sang tên cho chú em, giờ mình như khách qua đường, tết về không có quê để về như phần mềm không có phím Home.
Ai có quê nên về, không có quê thì thăm nhà ở phố. Có bố mẹ nội ngoại đang sống thì cố mà thăm. Các cụ đi rồi, chả ai mong đâu. Mong con về thì nó đ*o sure, khi đó mới mệt.
Tết quê Tết tỉnh đều là Tết cả, vui đi cho đời đỡ buồn. Mấy hôm rồi đi qua ngôi nhà xưa nay thành bãi sông hoang vắng, không còn bóng cha mẹ còng lưng đợi con về Tết, một chút thoáng buồn của năm cũ sắp qua.
HM. 30 Tết 2019
-------------------
Ăn Tết ở Mỹ thì là ăn Tết phố hay Tết quê đây?
Hê hê...
Kết quả hình ảnh cho Tết Việt ở Mỹ

Mọi người kể lại kỷ niệm ở quê có cha mẹ ông bà, có ruộng đồng làn xóm, có nồi bánh chưng bánh tét, thau dưa, thẩu mứt, v.v.
Ở tỉnh không có hương vị nhà quê nhưng có phố phường nhộn nhịp, cũng có chợ Tết chợ hoa.
Ở Mỹ không có quê đã đành, mà cũng không có phố Tết. Muốn đi xem phố Tết phải chạy ba quãng đồng vào ngày cuối tuần. Chung quanh khu xóm thì vẫn tuyết trắng, cây cối khẳng khiu, hàng xóm đóng cửa I’m lìm.
Sáng mồng một lủi thủi dậy đánh xe đi làm, tư an ủi là đầu năm có việc làm thì trong năm không mất job. Tối về cúng sơ sài mời ông bà về ăn tết. Một cô bạn của tôi kể chuyện một hôm đến giữa năm cô ta hoảng hốt nắm áo chồng: “Thôi chết rồi anh ơi, ba mươi đón ông bà về ăn Tết mà mồng ba quên tiễn ông bà đi, bây giờ đã giữa năm rồi!”.
Nhà TM được biếu một gói măng lưỡi lợn, tính kỳ này hầm măng cúng giỗ hôm qua. Giữa tuần lấy măng ra ngâm nước, xong lên mạng học cách làm thì mới té ngửa ra là phải ngâm nước lạnh, nấu nước sôi, ngâm nước lạnh, nấu nước sôi, v.v. trong một qui trình 10 ngày mới ăn được. Thế là nhỡ mất giỗ rồi còn gì!
Không sao, thời hiện đại đã có phương tiện hại điện hỗ trợ. Đêm hôm đó bỏ vào nồi insta pot nấu 12 phút là xong ngay, măng nở mềm và ngon!
Bèn được thể tiến lên: ngày giỗ nấu 3 món khác nhau bằng nồi insta.
1. Đầu tiên luộc con gà. Bỏ gà, củ hành, tí nghệ, muối,hạt nêm, tiêu, 1 lít rưỡi nước, vặn high pressure, nấu 12 phút là xong.Thịt gà Mỹ hơi quá mềm, kỳ sau nấu 8-10 phút là được.
2. Sau đó vớt gà và chiết nước dùng ra, văn nồi chế độ “xào”, bỏ dầu và tỏi bằm vào xào gạo đã vo 3 phút, xong cho nước dùng gà và nước nghệ vào vừa đủ, đậy nắp, nấu 12 phút áp suất thường, khi nồi bật lên thì để hâm nóng 10 phút nữa, bới ra chén đầy rồi lật úp vào giữa đĩa, chặt gà bày chung quanh cùng với đồ chua và rau hành ngò.
3. Dùng nồi insta nấu món măng hầm chân giò. Chân giò rửa với dấm và muối, nấu nước sôi trong nồi chế độ “soup”, nước sôi thì bỏ chân giò vào trụng sơ rồi đổ ra rửa nước lạnh. sắp măng lưỡi lợn đã luộc và cắt đêm trước dưới đáy nồi, chân giò phía trên, dùng lại tất cả nước gà và thêm nước lạnh cho gần đầy nồi, nêm nước mắm, bột nêm. Đóng nắp vặn “high pressure” nấu 12 phút. Mở ra xem thấy chân giò đã chín nhưng chưa mềm, bèn nấu thêm 6 phút nữa là xong. để trong nồi giữ chế độ hâm nóng, đến giờ cúng múc ra tô cho hành ngò vào, mang bày lên bàn thờ.
Bữa giỗ chỉ có món chiên là không dùng nồi insta.
Tối nay đi làm về sẽ dùng nồi insta nấu thịt kho và trứng theo cách dạy của cô Vành Khuyên chỉ trên YouTube, hy vọng cũng nhanh chóng không tốn nhiều thì giờ.
Chúc mọi người ăn Tết vui vẻ!

Không có nhận xét nào: