Translate

Thứ Hai, 13 tháng 8, 2018

Một nén nhang cho Ô. Nhà báo Bùi Tín

Cuối tuần lượn lờ vào xứ Thanh, về HN mở mạng thấy Nhà báo Bùi Tín đã qua đời. Xin được viết vài dòng bày tỏ lòng thương tiếc với một Nhà báo đáng kính.

Bùi Tín sinh năm 1927, thuộc thế hệ cha chú. Tôi nghe danh ông đã lâu, đọc bài ông viết đã nhiều những chưa một lần gặp mặt.
Cách đây vài chục năm, sau khi đã lội vào mọi ngõ ngách của đời sống đất nước khảo sát về cuộc mưu sinh của người Việt, tôi quan tâm nhiều hơn đến các chính sách, đặc biệt là ở tầm vĩ mô. Cũng từ đây, tôi đọc những bài viết của ông nhiều hơn được đăng rải rác ở các báo online.
Là đất nước mới thoát ly ra khỏi những cuộc chiến kéo dài. Đụng nhau với những ông lớn, ông nhỏ. Không chỉ với người Pháp, người Mỹ, người Nhật, Người Tàu mà còn với cả người Khmer.
Đánh nhau liên miên, có nguyên nhân của lịch sử, nhưng có cái khác là tác nhân không thể bỏ qua là “Ý thức hệ”. Điều này đã được Tố Hữu, người phát ngôn của chế độ thi vị hoá bằng thơ trong chào xuân 67: “Mác – Lênin, vĩnh viễn mặt trời/Giữa mây đục, càng sáng ngời chân lý…”
Khi cả dân tộc được đóng đinh vào một học thuyết thì Bùi Tín từng là nhà báo đỏ từ trong ra ngoài, đỏ từ đầu đến chân lại dứt áo ra đi, trốn chạy khỏi xứ Thiên đường mà ông từng góp phần son phấn cho nó. Trước đó, ông từng là Phó Tổng biên tập báo Nhân dân, Đại tá Quân đội, một cây viết chính luận sắc sảo với bút danh “Thành Tín”.
Ông là con của Cụ Bùi Bằng Đoàn, nguyên Thượng thư Bộ Hình của triều đình Huế và nguyên Chủ tịch Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
Tháng 9/1990 Bùi Tín sang Pháp dự hội hàng năm của báo L’Humanité- Nhân đạo, báo của Đảng CS Pháp, rồi quyết định xin tỵ nạn. Lý do: để đấu tranh cho tự do, dân chủ và nhân quyền theo cách của ông.
Khi những bài viết của tôi về hiện tình chính trị của đất nước được một số báo chí nước ngoài đăng tải, thật bất ngờ, tôi nhận được email của ông. Email ông dùng nick Lienbat..@gmail.com ông cũng giành những lời lẽ tốt đẹp cho những bài viết của tôi.
Qua những cuộc trao đổi như vậy, tôi hiểu ông hơn. Rằng con đường ông chọn cũng không đơn giản. Dẫu sống ở Pháp, trung tâm châu Âu, ông vẫn bị kẹt giữa hai làn đạn.
Những người “dân chủ” cực đoan, ở trong nước lẫn hải ngoại vẫn có thói quen dùng phương pháp luận của kẻ độc tài để nói về dân chủ. Họ sẵn sàng lăng mạ, rỉa rói không thương tiếc những người không cùng quan điểm của mình.
Ở trong nước đám dư luận viên, theo phong cách Hồng vệ binh với cái đầu nông như ruộng lúa, thấy ai có thái độ phê phán liền bị chụp ngay cho cái mũ là “Phản động”. Nhiều bài viết lên án Bùi Tín đã được đăng trên các trang báo trong và ngoài nước.
Ông là đối tượng bị chửi rủa không chỉ ở trong nước mà còn cả ở nước ngoài. Để đứng vững được và giữ đúng quan điểm của mình thật không dễ.
Dường như ông đã chuẩn bị cho mình một tư thế của một Nhà báo hoạt động trong một xã hội dân chủ, trong đó có nhiều ý kiến khác biệt cùng tồn tại. Tôi kính trọng ông ở điểm này.
Khi có chút danh tiếng, người ta thường nhận được nhiều lời khen ngợi, tâng bốc. Điều này khiến cho họ không chuẩn bị tư thế để đón nhận những ý kiến phê phán, chỉ trích. Với XH Việt Nam cũng vậy. Chúng ta chưa đủ năng lực để lắng nghe, suy ngẫm về những ý kiến khác biệt. Đây cũng là dấu hiệu của một nền dân chủ còi cọc, chưa trưởng thành.
Bùi Tín đã Nhà báo có chính kiến. Ông đã có sự lựa chọn của mình. Sự lựa chọn không dễ dàng và phải nếm trải nhiều cay đắng của một người tha phương. Không ít lần ông bày tỏ với tôi: Nhớ day dứt mấy đứa cháu ngoại đang sống ở VN. Ông ước mơ một ngày nào đó được về HN, đón những đứa cháu sà vào lòng ông…
Ước mơ của ông thật giản dị nhưng cho đến khi nhắm mắt, ông vẫn chưa thực hiện được.
Thành kính thắp cho ông một nén hương. Cầu cho ông về chốn cực lạc, cuối trời thênh thang!
.
Nếu như có kiếp khác !
Em sẽ lại yêu anh
Một trái tim rất xanh
Một hồn nhiên rất trẻ
Nồng nàn ngọn núi lửa
Dịu dàng dòng sông thanh
 .
Anh sẽ lại yêu em
Cả mùa hè nắng cháy
Cả đông tàn tái tê
Cả thu vàng lộng lẫy
Cả xuân mượt tràn trề
. 
Em sẽ lại yêu anh
Cả dịu ngọt êm đềm
Cả ghen tuông đau khổ
Cả đợi chờ nhỏ lệ
Cả ngây ngất đam mê
. 
Nếu như có kiếp khác
Ta sẽ lại yêu nhau
Trẻ trung tình ban đầu
Đắm đuối tình ban cuối
Như mạch sông nguồn suối
Suốt đời chảy về nhau
 .
Yêu nhớ đến bạc đầu….
thơ 
Kim Dung/ Kỳ Duyên

Không có nhận xét nào: