Nghề của mình buồn lắm phải không em?
Khi phụ huynh bắt cô quỳ xin lỗi.
Chỉ vì phút nóng lòng cô nông nổi
Trách phạt trò phải quỳ gối trước cô.
Nhớ chúng mình những năm tháng trẻ thơ
Khi đến lớp bị thầy cô quở phạt.
Sợ cha mẹ về nhà đâu dám “mách”.
Vì biết rằng mẹ sẽ phạt nặng hơn
Thời gian qua rồi, ta cũng lớn khôn.
Gặp thầy cô, vẫn ngồi ôn chuyện cũ.
Vẫn dạ, thưa… lời trò đầy hiếu lễ
Ơn thầy cô mà con đã nên người…
Thời gian qua rồi, đạo học đổi thay.
Cô giáo thời nay ngày ngày lên lớp.
Ngoài giảng bài còn bao nhiêu áp lực
Từ phía gia đình, từ phía phụ huynh.
Cô phạt các con đâu được cho mình?
Mà cũng chỉ mong học sinh tiến bộ.
Chỉ mong rằng phụ huynh đừng làm khó.
Đừng coi con như “ông chúa, bà hoàng”
Muốn con mình thành những đứa trẻ ngoan.
Hãy để con qua gian nan thử thách
Đừng chỉ vì một lần con bị “phạt”
Lại làm tổn thương nhân cách người thầy.
Còn gì bằng cả xã hội chung tay.
Tìm biện pháp để con ngày tiến bộ.
Đừng phó mặc cho thầy cô dạy dỗ
Khi con hư lại đổ lỗi cho thầy.
.
.
Có thể em buồn vì chuyện hôm nay.
Nhưng hãy tin ngày mai rồi sẽ khác
Người dân ta với tinh thần “hiếu học”
Nghề của mình vẫn cao quý em ơi!
.
thơ của cô Lê Thị Huyền, giáo viên Trường Tiểu học Ngọc Khê 1, xã Ngọc Khê, huyện Ngọc Lặc (Thanh Hóa)
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét