Thời chiến tranh, người dân dễ mủi lòng trước hình ảnh cán bộ Đảng viên 3 cùng, quần xà lỏn, gối đất nằm sương, chia bùi sẻ ngọt với dân. Gian nan, hiểm nguy luôn đi đầu. Dân chở che, đùm bọc họ bởi dân thấy những con người ấy gần gũi, bình đẳng, không có sự ngăn cách, đáng tin cậy. Bao nhiêu sinh mệnh, máu xương, của cái tiền bạc, cả vật chất lẫn tinh thần gom cả lại đi cùng họ, cùng nhau hướng về một xã hội bình đẳng, không còn bất công, một thế giới đại đồng. Cứ hy sinh đi, rồi sau này “bao nhiêu quyền lợi ắt qua tay mình”. Những người cộng sản từng nói rằng cách mạng là sự nghiệp của quần chúng. Họ thường nói sai, nhưng câu này thì hoàn toàn đúng. Không có dân, không có thể chế này.
.
.
Nhưng khi cùng hưởng thụ thành quả thì bắt đầu sinh: Đặc quyền quan chức Cách mạng.Đi đâu cũng " tiền hô hậu ủng ". Còi hụ xé tai, gác trước, bịt sau... nhìn đâu cũng thấy "thù địch" ...
Hôm nay: Muốn có vị trí trong bộ máy, anh nhất định phải là đảng viên. Muốn là Bộ trưởng thì phải trở thành Ủy viên TƯ... Vào Đảng bây giờ đi kèm với quyền lực và lợi ích....
Khi giải toả 105 hộ dân! Để làm “ Nghĩa trang dành cho cán bộ cao cấp “ với kinh phí 1.400 tỷ lấy từ ngân sách nhà nước… !?
https://vnexpress.net/tin-tuc/thoi-su/1-400-ty-dong-xay-nghia-trang-quoc-gia-danh-cho-can-bo-cao-cap-3707061.htmlCùng nguồn:
> Khi những lãnh tụ trở về với đất mẹ
> Thứ tư duy “đặc quyền- đặc lợi” tồi tệ, đáng hổ thẹn
>
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét