Translate

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

"BẮT CÔ TRÓI CỘT”

Thơ Đặng Ngọc Thăng
.
-Mạ gả út cho bay!
(Tuổi đôi mươi mặt đỏ nhừ, anh lính Bắc...)
Em tủm tỉm cười:
- Con còn bé lắm, Mạ ơi!
- Bọ mi chư, trăng đã tròn rồi!...
(Nỗi buồn, nỗi lo và ước mong của Mạ chúng tôi!...)


Cả hai chừ đã lạc chốn lạc nơi...
Không biết bên kia
hai người có gặp được nhau không nhỉ!?

Hôm ấy em đi
Đi mãi không về!...
Đồng đội rải nhau tìm
Người nữ giao liên nằm lặng yên đâu đó(?)
Đành kết bó hoa rừng
Lệ rơi! Ngả mũ!…

Tóc tiên rũ mặt!
Mưa rừng òa khóc!
Sấm chớp kêu gào!
Lính đau nghẹn nấc!...

Vạn rưỡi ngày đêm hoài nhớ, hoài trông
Sao không thấy em quay về mắc võng
Dằm em nằm vẫn hoài bỏ trống
Cỏ hoa rừng quen hơi tìm em đến ngác ngơ!...

Bặt tiếng à ơi...
em mơ làm mẹ giữa canh khuya (?)
Im ắng sau mỗi đợt chống càn
bên cánh võng (chuyện chi?) mà em cứ cười khúc khích (?)...
Từ hôm đó rừng xác xơ ngả nghiêng...
anh lặng thầm ghe gió khóc!...

Đơm bát cơm phần chờ muộn bữa...
sao em lỡ hẹn... Thì ánh trăng tròn!...
Chồi xanh chiến trường xưa
nay đã hóa đại ngàn, em ơi!... Em có biết?!...

Cô ấy đi lâu rồi!...
Từ Quy hỡi, không kịp lời vĩnh biệt!...
Mộng hoài thời xửa xưa
Khoắt khuya sao chim mãi mãi còn thảng thốt:
“Bắt cô trói cột”!
Từ Quy ơi, Đừng kêu nữa...
làm đời cựu binh đau thắt ruột!

Về mắc võng nơi chiến trường xưa
Người cựu binh già rưng rưng nước mắt
Như muối xát tận lòng
Đau xót lắm Từ Quy ơi!

.
Đêm Hồ Khê – Đá Bạc – Sài gòn 2012
*

Không có nhận xét nào: