Anh một mình lang thang chiều Tây Đô
Nhìn con nước nhớ về Hà Nội phố
Chiều không em, anh thành người hoài cổ
Xót xa người, thương một nhánh mù u
Hà Nội hôm nay trời đâu còn thu
Heo may nhắc đông đã về tới ngõ
Em có còn ngồi lan can đón gió?
Không có anh, ai ôm tấm vai gầy
Chiều miền Tây những con nước vơi đầy
Tím lục bình hay ráng chiều tím ứa
Gợi anh nhớ màu Păng-xê chan chứa
Em có buồn khi nhớ chuyện ngày xưa?
Sang đông rồi Hà Nội lắm cơn mưa
Em yếu lắm, nhớ đừng dầm nước nhé
Quàng khăn ấm mỗi khi trời gió nhẹ
Đừng giận anh vì cứ nhắc thật nhiều
Vọng trên sông tiếng bìm bịp kêu chiều
Ngày sắp tắt vẽ chân trời rịn đỏ
Chiều Tây Đô, anh thẫn thờ ngược gió
Dâng trong lòng, sóng em vỗ, mênh mang.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét