Translate

Chủ Nhật, 22 tháng 5, 2016

Vai diễn quần chúng trong vở kịch dân chủ ở Việt Nam

>> 5 sự thật khiến Venezuela rơi vào cảnh sụp đổ
>> Phải truy trách nhiệm tại các dự án nghìn tỉ “hấp hối”

>> 
Về một cuộc triển lãm... lừa đảo
>>
  
Indonesia điều 61 tàu chiến bảo vệ ngư dân - VnExpress
>> Khi doanh nghiệp chết ‘đúng quy trình’
>> Mỹ và Việt Nam bàn chuyện đặt thiết bị quân sự ở Đà Nẵng


FB Quang Phan

Tôi đi bầu cử

Tôi đã gạch bỏ toàn bộ 5 vị ứng cử Đại biểu Quốc Hội, 7 vị ứng cử HĐND thành phố Hà Nội. Đơn giản là tôi không thể bầu nên những nhà lập pháp mà tôi chưa từng biết mặt, chưa từng đến địa bàn cư trú của tôi cam kết xây dựng một nền pháp luật bảo vệ công dân.

Chừng nào các vị ấy chưa đến địa bàn cư trú của tôi, chưa làm điều kể trên thì tôi sẽ còn gạch bỏ họ. Bởi vì thà không bầu ai, còn hơn bầu ra mấy ông nghị gật, mấy ông phát biểu lăng nhăng trên Quốc hội.


Đã có ít nhất 2 nhiệm kỳ Quốc Hội và HĐND tôi không đi bỏ phiếu, tôi hoàn toàn chẳng quan tâm đến những kỳ bầu cử như vậy. Năm năm về trước, khi tôi về, hỏi mấy người trong xóm thì họi bảo: úi giời tao cứ cầm cả một lố đi bỏ cho cả nhà, thế cho nhanh.

Năm nay thì tôi đi bầu. Đúng ra thì tôi đang ngủ trưa thì có người gọi đi bầu cử! Tôi đến địa điểm bỏ phiếu, thấy có mấy người ra bắt tay, rồi mời tôi đến chỗ làm thủ tục rất là ân cần.

Ở chỗ tôi, có khoảng hơn một ngàn cử tri. Một cử tri có 4 lá phiếu gồm bầu Đại biểu Quốc Hội, HĐND thành phố, Quận (huyện), và Phường (xã) với các mầu sắc khác nhau, độ dày mỏng của lá phiếu cũng khác nhau. Đại khái lá phiếu bầu Đại biểu Quốc hội thì in trên giấy trang trọng và lịch sự hơn các lá dành cho cấp Thành phố, quận và phường.

Tuy nhiên chỉ có 2 hòm phiếu, và người ta bỏ kiểu nào cũng được. Tôi không hiểu tại sao người ta lại không làm ra bốn hòm cho bốn cấp?

Tôi thì gạch tất 5 vị Đại biểu Quốc Hội, 7 vị HĐND cấp thành phố. Mẹ tôi thì rất là than vãn về điều này, bà cho rằng tôi ương bướng và ưa nhiễu sự, trước khi đi bầu cử bà đã tham vấn tôi rất cẩn thận.

Tuy nhiên tôi cũng cố gắng chọn lựa những gương mặt tin cậy nhất (có thể) để bầu làm đại biểu HĐND cấp huyện và xã. Một số người thì gạch bỏ những người lớn tuổi mà chỉ bầu người trẻ; cũng có người cứ 5 đại biểu thì gạch hai, 7 đại biểu thì gạch ba, đại khái người ta cũng chẳng quan tâm mấy.

Một số người thì cố gắng đọc cái lý lịch trích ngang, rồi cũng phân vân và tỏ ra trách nhiệm trước cái nhát gạch của mình.

Thực ra thì chúng ta dù có làm gì đi chăng nữa thì Đảng chẳng thắng cử? Chúng ta chỉ có thể làm tốt nhất vai diễn quần chúng trong vở kịch dân chủ ở Việt Nam mà thôi.

“Chính phủ (và cơ quan lập pháp) là của đảng cầm quyền, thay mặt đảng ấy thực hiện tất cả các nhiệm vụ mà đảng ấy đã cam kết với xã hội – Chuyên gia kinh tế Nguyễn Trần Bạt – Điều khác biệt là Việt Nam chỉ có một Đảng, điều đó đã tước đi quyền lựa chọn của công dân và tước đi năng lực làm chủ thực sự của chính công dân đối với nhà nước.

Chúng ta không có cạnh tranh về mặt chính trị, do vậy sẽ khó có thể xây dựng được một nhà nước minh bạch và kiến tạo. Đảng đương nhiên thắng cử, thì Chính phủ sẽ “phục vụ” ai?
-----------------------

nguon: 
http://phuocbeo.blogspot.com/

Không có nhận xét nào: