MTGDẫu rằng cái lẽ đúng – sai
thì ai cũng có thể luận ra nhưng chuyện anh Võ Văn Minh – người phát hiện ra
chai nước có ruồi của hãng Tân Hiệp Phát (THP), bị bắt tạm giam và khởi tố vụ
án tội "cưỡng đoạt tài sản" là điều xót xa mà khó có thể giải thích
một cách đủ đầy.
Đây không phải là lần đầu tiên THP 'bẫy' một người dân bị
tù tội. Cách đây gần 3 năm, anh Nguyễn Quốc Tuấn, ở Bình Thạnh, TP HCM, sau khi
phát hiện ra con gián trong chai trà xanh không độ, đã đòi THP khoản tiền bồi
thường 50 triệu đồng. Kết quả là anh Tuấn phải lãnh cái án tù 3 năm (TT, 09:48
GMT+7, 6.2.2015).
Bây giờ lại là anh Minh, vẫn là THP, vẫn là đòi tiền bồi
thường, và, cũng vẫn bị giới nhà giàu đưa vào bẫy, với mức án tù có thể sẽ nặng
hơn.
Có lẽ, sự khác nhau chỉ là giữa phận gián, kiếp ruồi so với
cái thấp cổ bé họng, cái tham, cái thiển nghĩ của người dân ít học, ít rành
luật pháp.
Những người như anh Tuấn, anh Minh, chỉ cần hỏi ai đó hiểu
biết một chút về luật pháp, sẽ chẳng bao giờ vướng vào vòng lao lý. Những tranh
cãi, thương lượng giữa hai bên nếu không được ghi âm thì sự tố cáo lẫn nhau
giữa hai người là vô hiệu hóa về mặt luật pháp. Cho dù số tiền là 50 triệu hay
500 triệu thì luật vẫn không cấm bởi mức độ bồi thường là do người bị thiệt hại
quan niệm. Ai có quyền nói 50 triệu là nhiều và khoảng… 5 triệu là vừa? Chúng
ta không ủng hộ cái tính tham lam nhưng chúng ta cùng phải ghi nhận rằng, dẫu
là anh Tuấn, anh Minh hay người viết bài này và cả bạn nữa, ai cũng có lòng
tham. Xét về mặt kinh tế, lòng tham là động lực để xã hội phát triển.
Tuấn hay Minh, nếu hiểu biết một chút, chẳng cần đe dọa. Họ
chỉ cần đưa con gián hay con ruồi được đóng chai bằng máy móc ấy cho THP thấy
và cứ việc chờ đến khi nào thấy bồi thường đủ thì thôi. Họ không cần phải khuất
tất, cứ mời đại diện THP đến tận nhà, mời càng nhiều càng ít bà con láng giềng
đến làm chứng, đừng hòng bắt được cái tội ‘cưỡng đoạt tài sản’.
Ở đây, cách hành xử của THP, dẫu có được luật pháp ‘bảo vệ’
hai lần rồi, vài lần nữa đi nữa, thì sự tàn nhẫn, độc ác là không thể biện
minh. Làm sao có thể từ cái sai khó chấp nhận của chính mình, lại đang tâm đẩy
hết người này đến người khác vào cảnh tù tội?
Chỉ cần đại diện của THP cảnh báo anh Tuấn trước đây và anh
Minh bây giờ rằng, họ có thể bị khép tội cưỡng đoạt tài sản thì chắc chắn, sẽ
chẳng có chuyện gì xẩy ra. Không ai vì vài chục triệu đồng mà chịu ngồi tù suốt
3 năm liền. Tại sao đại diện THP không đưa “tấm gương” cùng thể loại kịch bản,
đạo diễn về anh Nguyễn Quốc Tuấn cho anh Minh biết? THP đã phạm phải cái tội ác
mà dẫu luật pháp không tuyên phạt, lòng người, dư luận, đạo đức sẽ lên án suốt
đời.
Một lần có gián còn chối bay về lỗi kỹ thuật chứ đến lần
thứ hai lại có ruồi trong một quy trình công nghệ khép kín, chứng tỏ sản phẩm
của THP vừa bẩn thỉu lại vừa thiếu lương tâm. Tôi không kêu gọi tẩy chay nhưng
sẽ chẳng bao giờ tôi dùng đồ uống có ba từ Tân-Hiệp-Phát.
Đẩy con người lâm vào cảnh khốn cùng, hết lần này đến lần
khác đặt bẫy để hãm hại người nghèo, không hề thấy cách làm đó trái với lương
tâm, đạo đức; quả là điều không thể cả vú lấp miệng em.
* Ruồi đã chết nhưng nhặng vẫn vo ve…
Con ruồi ‘ma ám’ và lối thoát cho Tân Hiệp Phát
Gặp nạn vì đòi bồi thường thiệt hại
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét