Nhanh thật, ngày này
đúng bốn mươi bốn năm trước mình nhập
ngũ. Sau lễ bàn giao quân tại nhà hát Thành phố , chúng mình hành quân về đơn vị

Quần áo. dày dép, mũ nón…ở nhà mang đi sao thì thành người lính cũng như y như vậy. Mỗi người được phát 2 ổ bánh mì không có nhân, cứng và lạnh tanh như cục gạch… Lên đường
Đoàn quân vượt sông Lấp bằng cầu treo ( những năm chiến tranh dọc sông Lấp có
đến hai hay ba cái như thế). Chỉ đi được hàng hai, cầu chao như đánh võng. Tất
cả người gia đình đưa tiễn đều bị ngăn lại ở đầu cầu. Không thấy Ba mình đâu nữa.
Chiến tranh ác liệt. Thành phố sơ tán triệt để. Nhà chỉ còn hai cha con. Ba
mình ở Cục vận tải biển, lo công tác
tiếp nhận hang viện trợ của các nước giúp Việt nam đánh Mỹ. Mình là công nhân
cơ điện XN Z21 . của Vận tải biển nên
thuộc quân số ở lại Thành phố. Sợ mình buồn vì không có Má và các em..nên liên
hoan tiễn mình đi, ông già nhờ một cô chỗ ông làm việc đi chợ mua gà, nếp…nấu
cơm liên hoan chia tay. Cô còn chu đáo gói cho mình mang đi. Tình
cảm của những người thân, nhất là người mẹ…tiễn con ra trận…
Hành quân đến ngã ba nhà máy Xi măng - Hạ lý trời đã nhá nhem tối. Chợt nghe
tiếng Ba mình kêu:
- Con…
Thì ra Ba mình đạp xe theo đường lớn đón đầu đoàn quân. Trời cuối đông căm căm rét, đạp xe đuổi theo ra đến tận đây để tiễn con làm mình nghẹn
ngào, nhớ lời ông dặn:
"Chẳng cần con làm vương làm tướng gì. Miễn mang được cái gáo về"
- Ba về đi kéo lạnh. Con đi đây
Chạy vội theo đoàn quân . Nếu còn đứng lại chắc cả hai cha con đều khóc quá. Ông
vội vã quay đi vì mắt đã ngân nước. Sau này có dịp về thăm nhà khi đi B. mấy cô chú ở cùng khu tập thể nói lại. Bữa đó Ba mày bỏ ăn, nằm khóc rưng rức vì nhớ con
Hơn
chục cây số hành quân…đúng hơn là đi bộ. Lính tráng đã oải mình. Đội hình rời rạc.
Những đôi dép nhựa, tông Thái…không
thích hợp với hành quân đường dài… ặc. …ái đã thấy văng ra.
- Lệnh : Tạt vào vệ đường. Tạm nghỉ. Ăn cơm.
Đường 5 đoạn này qua khúc đồng trống. Trời
không trăng sao tối đen như mực. Hai bên vệ đường lổm ngổm những hố tăngxe trú bom. Gió thông thốc
lạnh từng cơn. May được cái không mưa. Chẳng kịp biết ai nên mạnh ai nấy ăn.
May mà có gói xôi gói lá chuối của cô gói. ÔI còn thêm cái đùi gà nữa…Ổ bánh mì khô được phát chắc gặm không nổi….Không
hàng quán, nước cũng không….
Chẳng biết ai là cán bộ của mình nữa. Cứ theo lệnh từ trên truyền xuống:
Hành quân…
Lọ mọ gần nửa đêm mới về đến nơi trú quân. Phân chia đơn vị xong được A trưởng
dẫn vào một nhà dân. Họ sáng đèn…dầu đón tổ ba người chúng tôi. Một ổ rơm quây
sẵn nơi góc nhà Không kịp chào hỏi, làm quen.
Chìm luôn vào giấc ngủ. Mới đón Noen đêm nào.
Chúa ơi!
Thật không còn hạnh phúc nào bằng.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét