>. ( 2/9/1965 - 2/9/2015 ) 50 năm Sư đoàn 3 Sao Vàng Anh hùng
.
Lẽ cầu siêu và dựng bia vinh danh những người đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống trong mùa hè đỏ lửa 72 trên chốt điểm Núi Chéo Hoài Ân. Mấy tháng trời quần nhau. Giành đi, giật lại nơi đây. Đất đá như vụn tan ra thành bột. Đêm gùi hàng, gỗ lên xây dựng củng cố trận địa mà chân chúng tôi lún thụt trong lớp đất bột ngập đến tận đầu gối. Những tuần ác liệt thay quân liên tục vì mỗi ngày ta hi sinh hàng chục anh em. Ở tuyến cối hỗ trợ chốt, chúng tôi bị cột đất bụi bốc lên cao hàng chục mét đổ ập lên đầu. Khi gió hất ngược trở lại nhìn cột bụi đất hình nấm bốc cao mình lại liên tưởng đến cột nấm khói của bom nguyên tử…
Súng đạn đã thiếu, quân số còn thiếu nghiêm trọng hơn.Tỉnh uỷ Bình định đã rút du kích và bộ đội huyện bổ sung cho Sư đoàn, Tuyển thêm các nữ thanh niên ở vùng mới giải phóng đưa về các đơn vị phia sau phục vụ chiến đấu rút chiến sĩ nam bổ sung tuyến trước nhưng quân sô của mỗi đại đội bộ binh vẫn không vượt qua hai chục. Có đại đội bộ binh cả chỉ huy, y tá, nuôi quân...vẻn ven 12 anh em, vừa đủ hai mâm cơm. Những ngày tháng cuối 1972 Sư đoàn đã phải tính từng người, dè sẻn từng khẩu súng, viên đạn...Trận chiến ngày càng cam go, khốc liệt. Giờ đây trung bình mỗi đại đội của ta phải chọi nhau với từng tiểu đoàn, Trung đoàn địch được sụ hỗ trợ từ 10 đến 18 xe tăng, xe bọc thép có máy bay phi pháo yểm trợ...
220 ngày đêm Hè đỏ lửa 1972 (3/1972 - 1/1973) phòng ngự, gian khổ ác liệt...Sư đoàn 3 Sao vàng Anh hùng đã cùng quân dân Bình Định cơ bản giữ vững vùng Giải phóng Huyện Hoài Ân cho đến tận ngày giải phóng 1975. Từng thước đất trên các trận địa bảo vệ quận lị Hoài Ân nói riêng, Bình Định nói chung. Máu thịt Chúng tôi đã thấm đẩm mảnh đất miền trung khói lửa Anh hùng này
.
Thông kê chưa thật đầy đủ. 220 ngày đêm Hè đỏ lửa 72 tại đây đã có:
- 160 Cán bộ chiến sĩ Quê quán Hải Phòng Hy sinh
- 235 .................................. Hải Hưng ..........
- 101 ................................ Hà Bắc ..........
- 237 ................................ Thanh Hoá .......
- 218 ................................ Thái Bình .......
- 274 ................................ Nghĩa Bình .......
- 269 ................................ Hà Nam Ninh ...
- 269 .............................. Hà Sơn Bình ...
............................
.
Trong lịch sử bi hùng của sư đoàn 3 Sao vàng Anh hùng người ta như cố tình quên đi một sự kiện đó là việc phải giải tán Trung đoàn 21, lấy quân số còn đủ sức chiến đấu bổ sung cho trung đoàn 2 và 12, Điều E 141 vào thay. (có những đại đội bộ binh chúng tôi xuống phối thuộc chỉ còn lại 4 tay súng)...Số thương bệnh binh còn lại của E 21. được đưa về Tiểu đoàn thu dung an dưỡng điều trị. Còn đủ sức thì quay lại đơn vị chiến đấu với tinh thần ( còn trồng được năm gốc mì còn ở lại chiến trường). Số ốm yếu quá đưa ra Bắc điều trị...
.
Hơn bốn mươi năm dãi dầu mưa nắng… Bia vinh danh được dựng lên trên cao điểm này…Đồng đội ơi về đây hội tụ. Thắp nén nhang này đẩm tràn nước mắt thương nhớ acem. Đồng đội ơi….
Nhớ về cái thuở hoa chanh
Nguyện làm trái mãi trên cành xanh xanh
Hương thầm quấn bước quân hành
Nặng lòng nỗi nhớ theo anh chiến trường
Thân trai ra trận tiền phương
Đành xin lỗi hẹn con đường rẽ hai
Thương em gái nhỏ mảnh mai
Bao mùa phượng đỏ trải dài cách xa
Nào ai dám trách phôi pha
Đạn bom ai trách ? Trách mà được không ?
Bao năm vắng bóng tin hồng
Bao năm lỗi hẹn qua sông con đò
Chốn quê đất rộng trời cao
Bởi yêu anh lại khát khao tìm về
Quê hương bao nỗi ngóng trông
Người xưa giờ đã mênh mông phương trời
Anh về nhặt cánh phượng rơi
Một chiều ráng đỏ những lời yêu thương
3.9.2013
.
Hải phòng có một con đường
Để ngày mấy buổi em thường đi qua
Hải phòng có một mùa hoa
Để ai trót ngắm khi xa nhớ nhiều
Hải phòng tràn ngập thương yêu
Để tôi mong đợi những chiều trống không
Biết là em đã có chồng
Vẫn còn tiếc một Hải phòng riêng tôi
Sông thì cũng đã lấp rồi
Cầu giờ cũng đã ngăn đôi hàng rào
Đất thì rộng trời thì cao.
Bởi yêu tôi vẫn khát khao tìm về
Hải phòng có một mùa hoa
Để ai trót ngắm khi xa nhớ nhiều
Hải phòng tràn ngập thương yêu
Để tôi mong đợi những chiều trống không
Biết là em đã có chồng
Vẫn còn tiếc một Hải phòng riêng tôi
Sông thì cũng đã lấp rồi
Cầu giờ cũng đã ngăn đôi hàng rào
Đất thì rộng trời thì cao.
Bởi yêu tôi vẫn khát khao tìm về
Từ mảnh đất này chúng tôi xếp bút nghiên , trao kềm búa …cầm súng lên đường ra trận. Lớp lớp người con thương yêu của mẹ đã mãi mãi nằm lại mảnh đất Hoài ân – Bình định. Nơi cuộc chiến đã đi qua.
Ngày 3.9. 2013
Bia Vinh danh những người lính F3 hy sinh tại chốt Núi Chéo. Hoài Ân. Bình Định |
Lẽ cầu siêu và dựng bia vinh danh những người đồng đội của chúng tôi đã ngã xuống trong mùa hè đỏ lửa 72 trên chốt điểm Núi Chéo Hoài Ân. Mấy tháng trời quần nhau. Giành đi, giật lại nơi đây. Đất đá như vụn tan ra thành bột. Đêm gùi hàng, gỗ lên xây dựng củng cố trận địa mà chân chúng tôi lún thụt trong lớp đất bột ngập đến tận đầu gối. Những tuần ác liệt thay quân liên tục vì mỗi ngày ta hi sinh hàng chục anh em. Ở tuyến cối hỗ trợ chốt, chúng tôi bị cột đất bụi bốc lên cao hàng chục mét đổ ập lên đầu. Khi gió hất ngược trở lại nhìn cột bụi đất hình nấm bốc cao mình lại liên tưởng đến cột nấm khói của bom nguyên tử…
Súng đạn đã thiếu, quân số còn thiếu nghiêm trọng hơn.Tỉnh uỷ Bình định đã rút du kích và bộ đội huyện bổ sung cho Sư đoàn, Tuyển thêm các nữ thanh niên ở vùng mới giải phóng đưa về các đơn vị phia sau phục vụ chiến đấu rút chiến sĩ nam bổ sung tuyến trước nhưng quân sô của mỗi đại đội bộ binh vẫn không vượt qua hai chục. Có đại đội bộ binh cả chỉ huy, y tá, nuôi quân...vẻn ven 12 anh em, vừa đủ hai mâm cơm. Những ngày tháng cuối 1972 Sư đoàn đã phải tính từng người, dè sẻn từng khẩu súng, viên đạn...Trận chiến ngày càng cam go, khốc liệt. Giờ đây trung bình mỗi đại đội của ta phải chọi nhau với từng tiểu đoàn, Trung đoàn địch được sụ hỗ trợ từ 10 đến 18 xe tăng, xe bọc thép có máy bay phi pháo yểm trợ...
220 ngày đêm Hè đỏ lửa 1972 (3/1972 - 1/1973) phòng ngự, gian khổ ác liệt...Sư đoàn 3 Sao vàng Anh hùng đã cùng quân dân Bình Định cơ bản giữ vững vùng Giải phóng Huyện Hoài Ân cho đến tận ngày giải phóng 1975. Từng thước đất trên các trận địa bảo vệ quận lị Hoài Ân nói riêng, Bình Định nói chung. Máu thịt Chúng tôi đã thấm đẩm mảnh đất miền trung khói lửa Anh hùng này
.
- 160 Cán bộ chiến sĩ Quê quán Hải Phòng Hy sinh
- 235 .................................. Hải Hưng ..........
- 101 ................................ Hà Bắc ..........
- 237 ................................ Thanh Hoá .......
- 218 ................................ Thái Bình .......
- 274 ................................ Nghĩa Bình .......
- 269 ................................ Hà Nam Ninh ...
- 269 .............................. Hà Sơn Bình ...
............................
.
.
Hơn bốn mươi năm dãi dầu mưa nắng… Bia vinh danh được dựng lên trên cao điểm này…Đồng đội ơi về đây hội tụ. Thắp nén nhang này đẩm tràn nước mắt thương nhớ acem. Đồng đội ơi….
Trồng cây lưu niệm tại đài chiến thắng Đèo Nhông Phù Mỹ Bình Định cùng Lãnh đạo Huyện |
Nguyện làm trái mãi trên cành xanh xanh
Hương thầm quấn bước quân hành
Nặng lòng nỗi nhớ theo anh chiến trường
Thân trai ra trận tiền phương
Đành xin lỗi hẹn con đường rẽ hai
Thương em gái nhỏ mảnh mai
Bao mùa phượng đỏ trải dài cách xa
Nào ai dám trách phôi pha
Đạn bom ai trách ? Trách mà được không ?
Bao năm vắng bóng tin hồng
Bao năm lỗi hẹn qua sông con đò
Chốn quê đất rộng trời cao
Bởi yêu anh lại khát khao tìm về
Quê hương bao nỗi ngóng trông
Người xưa giờ đã mênh mông phương trời
Anh về nhặt cánh phượng rơi
Một chiều ráng đỏ những lời yêu thương
3.9.2013
7 nhận xét:
XIN AN NGHỈ TRONG LÒNG ĐẤT MẸ
HOA PHƯỢNG HỒNG RƠI LỆ ĐỎ VIẾT TÊN ANH!
Thương người nằm lại cánh rừng
Tìm hoài chưa thấy, rưng rưng lệ nhòa
Biết rằng xa...vẫn mãi xa...
Mỗi năm tháng 7 vỡ òa niềm đau...
Tháng bảy hàng năm mặc áo lính một lần
Đến nghĩa trang để bạn bè khỏi lạ
Quân phục cũ vẫn xanh màu lá
Như thửa chúng mình mười tám đôi mươi
Nhớ bát ống bơ, gùi bạt, quần đùi
Gạo hẩm, măng vòi. mắt mờ sốt rét
Cắt được cơn lại vội vàng lên chốt
Mỗi đợt giặc lùi. đầu súng trăng treo
Ôi một thời cái gì cũng trong veo
Đôi mắt lính và bầu trời sau lửa đạn
Cả lời trối chăng trước khi ngã xuống
Của đồng đội mình chan chứa niềm tin
Tháng bảy hàng năm mang quân phục một lần
Đến viếng nghĩa trang bạn bè nhận mặt
Nghe nặng trên vai, nhói đau lồng ngực
Phần việc của mình
Dang dở chẳng trả xong...
(Thơ của một người lính gửi đồng đội đi xa...)
Trên sân ga ngày ấy, có những đồng đội mình quỳ lạy để bái biệt cha mẹ: Hãy lấy ngày này giỗ con.! Nếu một mai con không về...
Chiến tranh qua đã lâu rồi
Lòng ta vẫn nhớ những lời năm xưa!
Đạn bom, mưa nắng, sớm trưa...
Chia nhau từng mẩu thuốc vừa nhặt xong!
Rau rừng chia đỡ đói lòng
Sau mỗi trận đánh lại mong tin nhà!
Dặn dò nhau để phòng xa
Thằng nào sống sót cho nhà biết tin!
Để cho thằng đã hy sinh
An lòng nằm lại...gia đình khỏi mong!!!
Giờ đây canh cánh trong lòng
Tìm sao thấy bạn, mới xong ân tình....
Tôi đoán A. đã một thời là lính. Chỉ những người đã trải qua những năm tháng khốc liệt ấy mới có được sự đồng điệu, đồng cảm rất lính ấy...Cảm ơn A
Biết đén khi mô lên ải Bắc
Thăm nơi sư 3 đánh giặc Tàu
Mùa này hoa chuối rừng thắp đỏ
một thời no bụng lính Trường sơn
Chưa gặp nào biết anh sao nhỉ ?
Hàn huyên thăm hỏi rõ ngọn ngành
Mỗi bước chân đi, tìm Liệt sĩ
Có tấm lòng anh thắm đượm tình
Cuộc đời người lính đầy sương gió
Trời Bắc lạnh hung buốt mấy tầng
Chăn bông dăm ký quân trang nặng
Giá lạnh sương khuya tái tê lòng
Mấy lần hỏi thăm qua điện thoại
Giờ có B leo rõ bóng hình
Hết gió heo may trời nắng lại
Sưởi ấm lòng nhau vẹn nghĩa tình
Làm ơn cho cháu xin thông tin của bác cựu chiến binh có bài viết trên cháu cần tìm hiểu về thông tin liệt sỹ E21-f2
cháu là thảo ở thuận thành hà bắc(nay gọi là bắc ninh)
Mọi chi tiết xin bác liên hệ lại cho cháu qua sđt 0971.952.693
Hoặc theo địa chỉ hòm thư của cháu
Cháu xin chân thành cảm ơn!
Đăng nhận xét