Translate

Thứ Sáu, 5 tháng 7, 2013

Nạng nách



 Kể từ khi mình post bài “13 chữ vàng của Thủ tướng“, blog Quê choa bị chặn tùm lum. Mình vẫn vào được bình thường nhưng có hằng trăm tin nhắn, email và các cú máy kêu ca không vào được Quê choa. Chả hỉểu sao, bài 13 chữ vàng của Thủ tướng mình viết cho báo lề phải, đăng rồi, có ai nói gì đâu?

 Gì chứ món IT là mình dốt đặc cán mai. Nghe bà con kêu ca mình sốt ruột lắm nhưng chẳng biết làm thế nào. Thôi thì bà con chịu khó vượt tường lửa vậy. (Bác Nguyễn Minh Thuyết bảo vào google gõ tên “quê choa” thì bị chặn nhưng gõ tên một entry nào đó của QC thì lại được)
Chuyện bờ lóc bờ leo thật lắm sự nhiêu khê. Nhiều khi chán ngấy, muốn bỏ bố nó cho xong mà không bỏ được. Khi blog là niềm vui, là mối quan tâm của mọi người thì nó không còn của cá nhân nào, kể cả chủ blog. Mình gắng gỏi cho đến bây giờ cũng vì lẽ ấy.
  Hôm nay ngồi buồn thiu, cứ nghĩ blog nhà mình cũng giống như xe cộ tham gia giao thông của ông Đinh La Thăng vậy. Thích thì cho qua, không thích thì thổi còi, phạtthu phíchẳng vì lý do nào cả.
  Chợt nhớ câu chuyện của lão Kwan kể về cảnh sát giao thông lẫn lộn lờ với nờ thổi phạt một ông đi xe máy, mình thấy  thân phận bờ lóc bờ leo cũng chẳng khác gì ông xe máy kia.
Vậy ghi ra đây.
  Ông cảnh sát mạng mới thổi còi bờ nốc bọ Nập, nói bờ nốc bọ Nập nắt néo. Bọ Nập nạng nách nươn nẹo từ đường Nê Nin sang đường Nê Nợi. Bọ Nập còn dám neo nên nề, sai nuật nè nè. Bọ Nập còn ní nuận. Ní nuận cái nồn!
  Bọ Nập đành chào thua! Thua vì sợ xúc phạm cái nồn, sợ cái mình kính trọng nó tự ái.
Hu...hu

Đất sét


Có thể rồi đây mưa bão sẽ ào qua
Quét sạch những FB, Twitter, Google, Blog
Không còn những Yahoo, Wordpress, Gmail
Chỉ còn khắp nơi những chiếc loa phường khô khốc
Lúc ấy chúng ta làm gì ?
Lúc ấy chúng ta là gì ?
  
Tạm thời thôi đừng tự huyễn hoặc
Chúng ta sẽ chỉ là những cục đất sét biết đi
Trời thì tròn, đất thì vuông
Những cục đất sét trơ trọi sẽ bị lạnh lùng lôi lên khuôn nhào nặn
Đau và tàn nhẫn
Lúc trơ như phỗng
Lúc ngố như bình vôi

Những cục đất sét chỉ biết ngửa mặt lên trời Rồi lần lượt tan đi khi cơn mưa ào xuống 
Chỉ còn linh hồn chúng ta ở lại Và đêm đêm rù rì Kể những câu chuyện Chưa bao giờ phát đi từ những chiếc loa phường.


5.7.2013

Không có nhận xét nào: