Chị Trang và cuốn album ở nhà A Tuấn |
TP -23 năm sau khi chiến sỹ Võ Đình Tuấn nằm lại ở Trường Sa, người yêu của anh bỗng xuất hiện, và bày tỏ ước mong một lần ra đảo để xem ngọn sóng nào đã cuốn anh đi.
Ngày 14-3-1988, trong khi bảo vệ các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao ở quần đảo Trường Sa, 64 cán bộ, chiến sĩ Hải quân nhân dân Việt Nam đã hy sinh. Cuối năm 2010, tôi đăng ký tham gia đoàn công tác của Vùng 4 Hải quân đi thăm và chuyển hàng Tết ra khu vực giữa của quần đảo Trường Sa, nơi có các đảo Gạc Ma, Cô Lin, Len Đao. Khi nguyện vọng được chấp thuận, tôi nghĩ cần làm một điều gì cụ thể hơn cho thân nhân những người đã quên mình vì nước.
Trong số những người lính đã kết thành
“vòng tròn bất tử” và ngã xuống trên đảo Gạc Ma có một chàng trai Khánh
Hòa, tên anh là Võ Đình Tuấn. Ngày 22-12-2010, ba ngày trước khi lên
đường ra Trường Sa, tôi tìm về quê anh, thôn Phú Hữu, xã Ninh Ích, thị
xã Ninh Hòa. UBND xã Ninh Ích nhiệt tình cử một cô nhân viên dẫn đường
cho tôi.
|
Cha mẹ liệt sĩ Võ Đình Tuấn sống cùng gia đình anh
Dũng, em ruột của Tuấn trong căn nhà khang trang, được Bộ Tư lệnh Hải
quân và Lữ đoàn 101 Hải quân đánh bộ hỗ trợ một phần kinh phí. Trên
tường nhà, di ảnh Tuấn được treo trang trọng bên bằng Tổ quốc ghi công
và Huân chương Chiến công hạng Ba. Ông Võ Ta- cha của Tuấn - nhờ tôi
mang ra Trường Sa một lá thư.
Sáng 12-1-2011, Lễ tưởng niệm
những người con đất Việt hy sinh trong sự kiện 14-3-1988 được tổ chức
tại khu vực đảo Gạc Ma. Tôi đọc to rồi hóa vàng lá thư của cụ Võ Ta.
“Cha mẹ Võ Ta - Phan Thị Đay tưởng nhớ con Tuấn đã hy sinh ở Trường Sa
ngày 14-3-1988. Mong linh hồn con siêu thoát”.
Gió cuốn tro thư bay lên cao trước khi đáp xuống, hòa vào sóng nước Trường Sa… Bài trên báo Tiền Phong và
clip bản tin của VTV1 về lễ tưởng niệm được tôi đưa lên blog, với niềm
tin: “Không ai bị lãng quên, không điều gì bị lãng quên!”.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét