Trên đường từ hậu cứ xuống. Chúng tôi nghỉ đêm lại bản ông Hà, đất Ba Tơ – Quảng Ngãi. Bản vỏn vẹn ba nóc nhà sàn.
Hồi đó nhà của đồng bào Hre sàn khoảng ngang đầu gối, tiện lên xuống, nhất là cõng gùi nặng. Chỉ hơi khụy chân là gùi nằm ngay ngắn trên sàn hai chân thoải mái. Tiếp tục hành quân. Chỉ cần mắc quai gùi, chồm tới trước là cả gùi hàng nặng nằm gọn trên lưng. Nhà làm hoàn toàn bằng vật liệu rừng, mái rộng, chân nhà thu gọn …Y như kiểu ngôi nhà mụ phù thủy trong rừng phim Nga thừơng chiếu. Sàn chỉ rộng hơn hai cái chiếu đôi một chút nhưng vô cùng chắc chắn. Tám đứa tôi mắc võng đùng đưa dọc ngang mà không hề hấn gì. Bếp chiếm vị trí giữa sàn và thường âm ỷ cháy. Một ngày lội rừng ướt lạnh, gặp và trú chân được trong căn chòi ấy tin chắc sẽ là một đêm ấm áp, ngon giấc.
Chạng vạng tối mới thấy đồng bào về. Chủ căn chòi chúng tôi trú là cặp vợ chồng dân tộc Hre khoảng hơn ba mươi tuôi gì đó một chút. Lúc lấy đồ trong gùi ra nấu ăn, chị vợ ẳm ra một chú heo thả xuống sàn. Nó ụt ịt quẩn quanh bếp chứ không chạy ra ngoài như những con heo khác. Có lẽ đã quen được nuôi như vậy. Nó nặng khoảng chục kg. Nói theo kiểu đồng bào:
- Con heo mình được 3 nắm
Nghĩa là nắm tay lại, đo liền nhau từ nách vai trước bên này sang đến nách bên kía được ba nắm tay.
Cái thau nhôm đen nhẻm bắc lên bếp thay nồi. Một mớ bắp non bào sẵn, một nắm rau dại, nấm rừng; Lưng chén ốc suối đã được ghè đít...Thành quả một ngày bòn mót hái lượm của họ. Không muối, không bột nêm…Ngày lại ngày. Chỉ vậy
Bữa ăn được chia đều ra ba cái mo cau cài
lại như cái chậu. Vợ. Chồng và… heo, mỗi người một chậu hỷ hả, vui vẻ. Anh nuôi
lấy cho họ một ít muối trộn mì chính. Họ mừng lắm, cảm ơn rối rít. Chỉ dám nêm
vô chút ít, còn lại chắc để dành bữa khác. Heo con tỏ ra khoái chí đuôi
ngáy tít, mõm rau ráu nhai phần ốc của mình ngon lành.
Bữa tối của họ chóng vánh. Thực ra
có nhiều nhặn gì đâu. Lục tục chuẩn bị ngủ. Chồng một bên, vợ một bên. Con
heo chui vô nằm giũa. Không mền, không mùng. Đầu quay ra ngoài,
chân hướng vô bếp, hai tay ôm lấy đầu. Rì rầm với nhau bằng tiếng dân tộc một
lúc họ ngon giấc. Bếp lửa vẫn âm ỷ cháy
Bộ đội cực khổ. Đồng bào cũng cứ..t khô ( nhại cách nói dân tộc )
Sáng. Chúng tôi dậy sớm nấu ăn chuẩn bị chặng hành quân tiếp. Trò chuyện với cặp vợ chồng quanh bếp lửa chúng tôi mới biết họ ở với nhau đã gần chục năm mà chưa có con. Họ coi con heo như con. Ăn chung ngủ chung, miếng ăn kiếm được hàng ngày cũng chia ba. Anh chồng chen vào ngồi gần, Hương lính Vĩnh Bảo – Hải Phòng. Hương được khẩu đội gắn cho biệt danh là “ Hương trâu ”. Pháo kích xong được lệnh rút nó một mình gánh bổng cả khẩu cối 82 nặng gần sáu mươi ký cả đế, nòng, chân cối nhùng nhằng chạy phăng phăng. Cặp đùi đen trũi như cột nhà. .
Anh chồng hình như đã để ý quan sát Hương từ tối. Trầm trồ một hồi anh vỗ đùi Hương bảo :
- Bộ đội. Bộ đội. Bộ đội to khỏe, nhiều cái nước làm con. Mình ưng, vợ mình cũng ưng Bộ đội ngủ với vợ mình.
Mọi người ớ ra một lúc rồi bò nghiêng ngả mà cười. Hương đỏ mặt biến thẳng vô rừng ....
Từ đấy mỗi khi chúng tôi mở miệng : Bộ đội. Bộ đội… là hắn bổ chạy ra xa, quay mặt lại dứ dứ nắm đấm.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét