NGƯỜI BỐ VĨ ĐẠI
Ông Nguyễn Hữu Định có đến 2 đứa con đang học Đại học và Cao đẳng ở Hà Nội.
Năm nay, ông lại có 2 đứa con trai cùng đậu Đại học, trong đó 1 đứa là Thủ khoa Đại học Y Hà Nội.
Mẹ ơi.
Con xin lỗi , đã làm mẹ đau đớn rất nhiều khi sinh ra con …
Con cảm ơn mẹ, đã bao ngày nặng mang, để cho phép con được sống trên cuộc đời
này…
Con xin lỗi, khi con còn bé , đã bao lần con vòi quà mẹ những khi mẹ đi đâu về
, nhưng bây giờ mỗi khi về thăm mẹ , chẳng mấy khi con nhớ mua cho mẹ món gì ,
mà có muốn mua thì cũng chẳng biết mẹ thích gì để mà mua…
Con cảm ơn mẹ , ngày hôm qua , ngày hôm nay và…ngày mai vẫn thế, mỗi khi con về
thăm mẹ, vẫn những bữa cơm ấy , vẫn những món ăn bình dị ấy , bao nhiêu năm qua
mẹ thương con chẳng có gì thay đổi…
Con xin lỗi khi con còn bé , những lúc mẹ đi ra ngoài, con vẫn thường níu áo mẹ
đòi theo , nhưng bây giờ mỗi lần con đi xa , chẳng mấy khi con ngoái đầu nhìn
lại , để thấy giọt nước mắt mẹ rưng rưng…
Con cảm ơn mẹ , dù tuổi đã cao , vẫn sẵn sàng cùng con đi đến bất kì nơi nào
con cần đến mẹ…
Con xin lỗi , con đã nâng bao nhiêu người con yêu quý trên đôi vai của mình ,
nhưng bờ vai mạnh mẽ ấy , lại chưa bao giờ đủ sức đỡ mái tóc mẹ đã hai màu…
Con cảm ơn mẹ , dù lưng không còn thẳng nữa , nhưng vẫn tấm lưng ấy , mẹ che
chở con qua sóng gió cuộc đời này …
Con xin lỗi , con đã nói với người khác rằng , con sẽ dành trọn trái tim mình
cho người ấy , nhưng con quên rằng, đã có lúc trái tim con nhỏ bé đập bằng máu
của mẹ…
Con cảm ưn mẹ , chưa bao giờ nói sẽ dành trọn trái tim mình cho con , nhưng con
biết nếu một ngày tim con ngừng đập , mẹ sẵn sàng cho con trái tim của mẹ…
Con xin lỗi , đã thường xuyên bận công việc , bận làm chuyện lớn , mà không về
thăm mẹ…
Con cảm ơn mẹ , vẫn chưa bao giờ thôi hết ngóng trông con…
Con xin lỗi , đã làm mẹ khóc nhiều vì con…
Con cảm ơn mẹ , đã nhiều lần giấu những giọt nước mắt ấy , mà chỉ để cho con nhìn
thấy mẹ tươi cười…
Con xin lỗi , đã ôm người khác vào lòng trước khi con ôm mẹ…
Con cảm ơn mẹ , bao nhiêu năm rồi , đã luôn ôm con trong vòng tay của mẹ , qua
nghèo khổ , qua gian khó , qua nước mắt , qua đớn đau , qua bệnh tật và qua cả cuộc đời này…
Con xin lỗi , vì con viết những dòng này , con vẫn mãi là đứa con bất hiếu của
mẹ . Con sẽ không bao giờ có thể trả hết những hi sinh và những yêu thương mà
mẹ dành cho con . Con cũng sẽ chẳng bao giờ xứng đáng với tấm lòng của mẹ…
Con cảm ơn mẹ , vì cho dù biết thế , mẹ vẫn sẵn sàng hy sinh và vẫn thương yêu
con , vô điều kiện
Và mẹ ơi , con muốn nói với mẹ rằng…
Con thương mẹ thật nhiều…thật nhiều…
Con cảm ơn mẹ là mẹ của con…
Con tự hào là con của mẹ…
( Trích: SỐNG và Khát vọng )
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét