Người ta hay nói: “Lịch sử do kẻ chiến thắng viết nên.”
Nhưng liệu lịch sử có thể sống mãi trong ánh hào quang do con người tô vẽ, nếu sự thật không được trả lại đúng chỗ?
Tôi tin rằng, đến một lúc nào đó, mọi dân tộc nếu đủ bản lĩnh và trưởng thành đều cần dũng cảm đối diện với quá khứ. Không phải để bôi nhọ, mà để hiểu đúng. Không phải để gạt bỏ huyền thoại, mà để nhìn lại mình một cách trung thực hơn.
Huyền sử – Đứa con của lòng yêu nước
Trong chiến tranh, đặc biệt là chiến tranh chống xâm lược, huyền sử thường xuất hiện như một phương tiện hiệu triệu. Đó là khi:
-
Anh hùng được thần thánh hóa,
-
Kẻ thù bị đơn giản hóa,
-
Và các sự kiện lịch sử được nhìn qua lăng kính "chính – tà" rõ ràng, đôi khi tuyệt đối.
Huyền sử không phải là dối trá – mà là một thủ pháp tâm lý tập thể. Khi đất nước lâm nguy, người ta cần những hình tượng để tin, để tựa vào. Đó là điều tất yếu của mọi dân tộc, không riêng gì Việt Nam.
Sự thật lịch sử – một dòng chảy ngầm không thể bị chặn mãi
Nhưng thời gian trôi, chiến tranh lùi xa, thế hệ mới xuất hiện – cũng là lúc những câu hỏi cũ được đặt lại theo cách khác:
-
Chuyện ấy có thật không?
-
Ai được vinh danh? Ai bị bỏ quên?
-
Có điều gì từng bị che giấu, hay chưa bao giờ được kể?
Việc tìm kiếm sự thật không phải là phản bội quá khứ. Đó là hành động của một xã hội đang trưởng thành trong tư duy – muốn hiểu rõ mình hơn, thay vì chỉ lặp lại điều mình từng được dạy.
Lịch sử không sợ sự thật. Chỉ có con người sợ sự thật.
Sự thật không làm mất đi lòng yêu nước. Ngược lại, sự thật khiến lòng yêu nước trở nên sáng suốt hơn, biết phản tỉnh, và biết vượt qua chính mình.
Truyền thông – vũ khí hay tấm gương phản chiếu?
Trong thời chiến, truyền thông là vũ khí. Điều đó không có gì lạ. Nhưng trong thời bình, nếu truyền thông vẫn giữ vai trò định hướng một chiều, tô hồng, che lấp, hoặc viết lại lịch sử theo nhu cầu chính trị thì nó trở thành vật cản của nhận thức.
-
Viết lại lịch sử không xấu, nếu điều đó dựa trên chứng cứ, nhân chứng, tài liệu mới.
-
Nhưng viết lại để phục vụ quyền lực, để duy trì sự sùng bái, để xóa bỏ ký ức tập thể – thì đó là một sự phản bội lịch sử.
Khác biệt tư duy – dấu hiệu của xã hội biết nghĩTrong một xã hội từng bị tổn thương bởi chiến tranh và chia cắt, việc tồn tại các dòng tư duy khác biệt, thậm chí đối lập – là điều rất bình thường.
Hãy khoan quy chụp những người đặt câu hỏi là “chống phá” hay “xuyên tạc”.
Họ có thể chỉ đang đi tìm một phần sự thật khác, thứ mà quá khứ từng bỏ quên, hoặc cố tình che lấp.Chúng ta khác nhau, không phải vì người này yêu nước, người kia không.
Mà vì chúng ta đứng ở những điểm khác nhau trên hành trình đi tìm sự thật.
Kết lại: Hãy để lịch sử được thở
Lịch sử không phải để đóng khung, cũng không để sùng bái.
Lịch sử cần được sống động – được nhìn lại, được kiểm chứng, và được cập nhật bằng ánh sáng của khoa học và lòng can đảm.
Hãy để những người từng trải, những người dám hỏi, dám nghi ngờ – được nói.
Hãy để những mảng khuất – dù lấp lánh hay đau đớn – được soi rọi.
Hãy để ký ức dân tộc không bị đồng hóa, mà được hòa giải bằng sự thật.
Vì chỉ khi đó, chúng ta mới thực sự đi tiếp được – với tâm thế thanh thản, tự trọng, và không sợ chính quá khứ của mình.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét