Thủ tướng vừa giao nhiệm vụ: đến năm 2027, Việt Nam phải tự thiết kế, chế tạo, kiểm thử được một số chip bán dẫn cần thiết. Khí thế thì rầm rộ: “Cả nước là một đoàn quân”, “đánh nhanh, đánh mạnh, đánh chắc thắng”, “hiệu quả phải bền vững lâu dài”...
Nghe mà nức lòng. Nhưng cũng ngờ ngợ: sản xuất chip đâu phải đánh giặc, cũng chẳng phải chiến dịch phong trào. Đây là cuộc chơi của trí tuệ, hệ sinh thái công nghệ, và hàng chục năm kiên trì đầu tư – bền bỉ như làm nông, không như xung trận.
Muốn có ngành bán dẫn, không thể chỉ hừng hực “Tâm” mà thiếu cái “Tầm”:Tầm nhìn dài hạn, chứ không phải nhiệm kỳ.
-
Tầm lãnh đạo dám gỡ rào buộc, nuôi dưỡng tài năng.
-
Tầm chiến lược để kết nối giáo dục, doanh nghiệp, chính sách, thị trường.
-
Tầm kỹ trị – để không mỗi lần làm công nghệ lại thành một lần… làm hình ảnh.
Nếu cứ hô hào như ra trận, nhưng thiếu nền tảng nhân lực – thiếu hạ tầng công nghệ – thiếu môi trường sáng tạo, thì đến 2027, chưa kịp đúc xong con chip đã… hết tiền, hết kiên nhẫn!
Tâm huyết là tốt. Nhưng xin nhớ: làm chip là cuộc đua của tầm vóc, không phải chỉ của tinh thần.
Còn 2 năm nữa là năm 2027 – Chip!?
Ước chi chip cũng ào ra được như trận mưa chiều nay 4/8 như ở TP.HCM: đổ cái rào là ngập – Nhanh, gọn, hiệu quả đên ngực luôn !
– Chip!? Để xem… hạ hồi phân giải.
Chip thì quốc gia phải họp bàn, ra chiến lược, quyết liệt đầu tư…
Síp thì chị em chỉ cần vài đường cắt, đã khiến cả thế giới… đứng hình!
Đúng là: nhỏ – nhưng có võ. Và không phải cái gì “lọt khe” là dễ làm đâu nha! Ha ha....
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét