Translate

Thứ Năm, 6 tháng 11, 2025

“7 Đại tướng đương nhiệm”

 






LẦN ĐẦU TIÊN TRONG LỊCH SỬ: 7 ĐẠI TƯỚNG ĐƯƠNG NHIỆM CÙNG GIỮ CÁC CHỨC VỤ QUAN TRỌNG TRONG BỘ MÁY CỦA ĐẢNG, NHÀ NƯỚC:

1. Đại Tướng Tô Lâm, Tổng Bí Thư Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng, Bí Thư Quân Ủy TW.
2. Đại Tướng Lương Cường, UVBCT, Chủ tịch nước.
3. Đại Tướng Phan Văn Giang, UVBCT, Phó Bí Thư Quân Ủy TW, Bộ trưởng Bộ Quốc Phòng.
4. Đại Tướng Lương Tam Quang, UVBCT, Bí Thư Đảng Ủy Công An TW, Bộ trưởng Bộ Công An.
5. Đại Tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, UVBCT, Bí Thư TW Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam.
6. Đại Tướng Trịnh Văn Quyết, Bí Thư TW Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận TW.
7. Đại Tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên TW Đảng, Tổng tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ quốc phòng. . Đấy là chưa kể đên Ngọc - Thượng tướng hiện nắm chức vụ - Bí thư thành ủy Hà Nội. .

Có những thời khắc trong đời sống chính trị mà chỉ cần nhìn vào cơ cấu nhân sự cũng đủ thấy được hơi thở của một giai đoạn mới. Việc cùng lúc có 7 đại tướng đương nhiệm giữ các vị trí then chốt trong bộ máy Đảng – Nhà nước, với phần trọng tâm nghiêng về quốc phòng – an ninh – tuyên huấn, là một dấu mốc hiếm có. Hiếm đến mức… người từng trải như tôi nhìn cũng phải lặng lại một nhịp.

1. Sự tập trung quyền lực – như siết lại dây đàn Khi quốc phòng – công an – tuyên giáo đồng loạt do các đại tướng nắm giữ, quyền lực trở nên tập trung, mạch lạc, ít phân tán.

Trong bối cảnh thế giới nhiều biến động, đây có thể là cách hệ thống tự “gia cố khung xương” để đứng vững trước gió mạnh từ bên ngoài lẫn áp lực nội tại. Nhưng dây đàn căng quá thì dễ đứt. Căng để ổn định – đó là mặt thuận.

Nhưng căng quá mà thiếu cơ chế kiểm soát thì nội lực có khi lại tự phản hồi ngược.
Người từng trải thường nhìn một hệ thống mạnh tay mà nghĩ ngay: Ổn định chỉ bền khi có điểm tựa của minh bạch và luật hóa quyền lực.

2. Quốc phòng – Công an lên tuyến đầu: tín hiệu của thời thế

Việc hai bộ trụ cột này đạt mức “siêu trọng yếu” phản ánh thực tế rằng: Áp lực an ninh – địa chính trị đang lớn hơn trước. Xung đột khu vực gia tăng. Sự cạnh tranh nước lớn tác động mạnh lên các quốc gia vừa và nhỏ. Không gian mạng trở thành mặt trận quyết định. Phản ứng xã hội và các vấn đề niềm tin đang cần được kiểm soát chặt chẽ. Trong bối cảnh ấy, người chỉ huy phải là người có “nghề”. Quân đội và công an ở vị trí trung tâm có thể giúp hệ thống xử lý nhanh, nhất quán và ít xáo trộn.

3. Nhưng kiểm soát quyền lực sẽ là bài toán sống còn

Một hệ thống có quá nhiều vị trí quan trọng nằm trong tay lực lượng có tính kỷ luật cao cũng có thể gặp 3 thách thức: 1Thiếu đối trọng dân sự, khiến khả năng phản biện và phản hồi xã hội bị hạn chế. 2 Quy trình ra quyết định dễ thiên về “mệnh lệnh – phục tùng” hơn là “pháp trị – tham vấn”. Sự sáng tạo, đổi mới, đặc biệt trong kinh tế – thể chế – khoa học công nghệ, có thể bị chậm lại vì không gian chính sách thu hẹp. Người từng trải đọc thời cuộc sẽ hiểu: Không có “kiểm soát quyền lực” thì không có “phát triển bền vững”. Nguyên tắc này cổ như nhân loại mà vẫn luôn đúng. 4. Xu hướng chính trị có thể hình thành Dựa trên thực tế tương quan nhân sự, có thể dự báo vài xu hướng mang tính trung hạn: Ưu tiên ổn định, kỷ cương, an ninh trước kinh tế. Những chính sách lớn sẽ theo trục phòng thủ – kiểm soát – an toàn hệ thống. Tiếp tục siết lại bộ máy nội trị, xử lý mạnh tham nhũng, nhưng cũng có khả năng kiểm soát chặt tiếng nói xã hội. Chính sách đối ngoại thận trọng, tránh chọn phe, giữ cân bằng giữa các nước lớn… nhưng nhu cầu củng cố năng lực quốc phòng sẽ tăng. Cải cách kinh tế có thể diễn ra nhưng theo lối “từng bước, giữ an toàn” – không đột phá mạnh. 5. Lời kết – nhìn một thời đoạn với tâm thế của người từng trải Trong lúc nhiều người vội vàng phán xét chuyện “quyền lực tập trung”, thì người sống lâu trong đời học được một điều: Quyền lực không nguy hiểm bằng việc thiếu cơ chế làm cho quyền lực tự soi lại chính mình. Một thời kỳ mới đang mở ra – với nhiều đại tướng ở những vị trí trọng yếu. Đó là dấu hiệu của sự siết chặt để ổn định. Nhưng sự ổn định thật sự của một quốc gia vẫn phải dựa trên: Pháp trị thay vì cá nhân trị, Minh bạch thay vì vận hành theo mạng lưới, Đối thoại thay vì độc thoại, Niềm tin thay vì nỗi sợ. Người từng trải chỉ mong… dây đàn được lên đúng lực. Không chùng mà cũng đừng quá căng. Thế nước rồi sẽ dựa vào đó mà đi xa.

Không có nhận xét nào: