Translate

Thứ Ba, 22 tháng 7, 2025

TIẾNG RÊN TỪ ĐẤT !

 Gã Khờ


Từ
Bảo Ninh, Quảng Bình đến
Cam Lâm, Cam Ranh Khánh Hoà và câu kết trong Tắt Đèn của Ngô Tất Tố.
“Trời tối đen như mực và như cái tiền đồ của chị Dậu”
Chị Dậu phiên bản 2025
Gã Khờ viết sau một buổi đi qua vùng đất từng có tên gọi là “khu nghỉ dưỡng ngàn tỷ” –
Gã từng nghĩ, sau gần trăm năm kể từ khi nhà văn Ngô Tất Tố viết câu kết ấy, đất nước này sẽ không còn bóng dáng của chị Dậu. Nhưng không… chị Dậu vẫn còn, đã hóa thân, đã đội thêm những chiếc mũ bảo hiểm công nhân, đã khoác thêm những bộ đồ bảo vệ đi xuất khẩu lao động, đã đứng lặng phía bên ngoài hàng rào sắt của những dự án “nghìn tỷ” nhưng không có lấy một cánh cổng mở cho người dân quê bước vào.
Gã trở lại Bảo Ninh, Quảng Bình – nơi một thời là bãi cát mặn mòi nhưng đậm nghĩa tình, nơi từng có dự án nghỉ dưỡng trăm héc-ta của FLC.
Giờ thì sao?
Cỏ mọc quá đầu gối.
Vọng lâu chưa xây xong đã rêu phong. Một ông cụ già đứng tựa hàng rào sắt, nhìn vào vùng đất từng là ruộng lúa, ao cá, là mồ mả cha ông mình.
Gã đứng cạnh, không dám hỏi tên, chỉ nghe cụ nói khe khẽ như nói với gió:
“Tụi nhỏ nó đi hết rồi… đất thì mất, chừ sống đắp đổi qua ngày… Răng họ làm rứa con hè…”
Gã không trả lời được. Gã cũng không dám nhìn sâu vào đôi mắt mờ đục của cụ. Bởi vì trong đôi mắt ấy có một thứ ánh sáng lạ lùng – không phải của hy vọng, mà là của niềm tin bị bóp nghẹt.
Gã nghĩ đến Cam Lâm.
Vẫn là một dự án “nghìn tỷ”, hơn 10.350 héc-ta, gần 600.000 dân cư dự kiến, và thông tin rò rỉ thì nói Vinhomes là chủ đầu tư.
Gã không nói về Vingroup.
Họ làm đúng luật, đúng vai nhà đầu tư. Nhưng ai là người ký?
Ai là người đề xuất?
Ai là người gật đầu để dự án ấy thành hình trên giấy?
Có ai trong số ấy từng về lại đất dự án cũ đã bỏ hoang, để nhìn vào mắt một ông lão mất ruộng? Để nghe tiếng thở dài của một bà cụ không còn tiền đi chợ?
Người ta nói về chỉ số tăng trưởng, về quy mô đô thị vùng, về phân khu chức năng, sân golf, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo…
Nhưng có ai từng tính đến “chỉ số nhân ái” – hay còn gọi là chỉ số an dân?
Một bản quy hoạch đẹp đến đâu mà khiến người dân rời làng, đứt rễ, mất nghề – thì bản quy hoạch ấy chỉ đẹp cho người mua đất, chứ không đẹp cho người bị lấy đất.
Gã tin, Thủ tướng chắc chắn không có tư lợi gì. Gã tin vào cái tâm lo đại cục. Nhưng gã cũng tin rằng: ngồi ở Hà Nội, ký duyệt một dự án ở Cam Lâm hay Quảng Bình, thì không thể nghe được tiếng rên khe khẽ của đất dưới chân mình.
Không thấy được nước mắt âm thầm rơi xuống từng mảnh ruộng đã thành khu công viên không ai vào. Không cảm được cái giá buốt của những bà mẹ lưng còng đi thăm mộ tổ tiên, giờ nằm lặng lẽ phía ngoài khu đô thị cao cấp “đang kêu gọi đầu tư”.
Gã viết không để ngăn cản ai phát triển. Nhưng Gã xin phép được hỏi:
Có bao nhiêu “ông cụ Bảo Ninh” sẽ tái sinh ở Cam Lâm?
Có bao nhiêu đứa con “chị Dậu 2025” phải lang thang khắp nơi, làm thuê, chết xứ người – vì “nhà cửa mất rồi, ruộng đồng không còn”?
Chị Dậu ngày xưa bị bắt vì thiếu sưu thuế.
Chị Dậu hôm nay không thiếu gì cả, ngoài đất – và tiếng nói trong những bản quy hoạch.
Trời tối đen như mực… và như cái tiền đồ của chị Dậu.
Câu văn xưa chưa hề lỗi thời.
Nó chỉ thay tên làng. Từ làng Đông Xá của Ngô Tất Tố… thành Cam Lâm, Cam Ranh, Bảo Ninh hay cả những vùng đất đang lên cơn sốt đô thị hóa mà lòng dân thì đang lạnh đi từng ngày.
Gã Khờ

1 nhận xét:

Đi tìm sự thật nói...

Cứ đi dọc bờ biển. Xong thấy cái hàng rào thép gai với dòng chữ: khu bãi riêng/tiếng việt/tiếng trung/tiếng anh....
Sao thấy như mình không phải đang đứng trên đất nước mình vậy! Trên đầu là bầu trời Tổ quốc. Chỉ đất dưới chân thì không phải là đất tổ quốc ư ???
NHỮNG TIẾNG RÊN TỪ ĐẤT.