Trang

Chủ Nhật, 9 tháng 11, 2025

Phạt! Phạt. ...Phạt.

Hoàng Thái Hoàng







 Mọi chế tài hành chính, về lý thuyết, được đặt ra để răn đe và giáo dục, chứ không phải để thay thế năng lực quản trị. Ở các quốc gia có hệ thống pháp trị vững mạnh, việc ban hành hình phạt luôn đi kèm cơ chế hỗ trợ, hướng dẫn và minh bạch hóa quyền của người dân.
 Nếu phạt trở thành phản xạ quản lý (tức là nhà nước thay vì hướng dẫn, lại chọn cách xử phạt), thì hệ quả là: Người dân sợ luật chứ không hiểu luật. Cơ quan công quyền có thêm quyền lực tùy tiện mà không có cơ chế kiểm soát. “Pháp luật” bị biến thành công cụ trấn áp, chứ không còn là “bảo vệ trật tự”. Tức là: luật mất đi ý nghĩa của luật.

 Ở Việt Nam, gần như mọi lĩnh vực đều có thể bị phạt: • Không đội mũ bảo hiểm, phạt. • Không mang CCCD, phạt. • Không bật đèn xe, phạt. • Không kê khai thuế đúng hạn, phạt. • Thậm chí có nơi còn “phạt” cả người dân… không kịp đăng ký tạm trú. Khi “phạt” trở thành nguồn thu, nó bóp méo động cơ của bộ máy công quyền: → Nhà nước không còn khuyến khích tuân thủ, mà khuyến khích… vi phạm để thu tiền. → Nền kinh tế vận hành trên phí phạt, chứ không trên giá trị sáng tạo. → Dân nghèo chịu thiệt nhiều nhất, vì khả năng “tuân thủ đúng quy định” luôn tỉ lệ thuận với điều kiện sống. Đây là hình thái “kinh tế phạt” — một biểu hiện của quản trị yếu kém, khi phạt thay cho giáo dục và cải cách hệ thống. Một xã hội khỏe mạnh phải dựa trên niềm tin – không phải nỗi sợ

Nếu người dân ra đường mà nơm nớp lo bị phạt thay vì tin vào sự công bằng, nếu các quy định được ban hành nhanh hơn khả năng hiểu biết của dân, thì khoảng cách giữa chính quyền và công dân sẽ ngày càng lớn. Phạt không sai, nhưng phạt phải đi cùng niềm tin, minh bạch và công bằng. Còn nếu không, phạt chỉ là hình thức quản lý dựa trên sự bất lực – khi người ta không còn biết cách nào khác để kiểm soát xã hội ngoài… ra lệnh và thu tiền. Nhưng một công chức hành dân, làm sai quy trình, giải quyết hồ sơ trễ hẹn, một cán bộ nhũng nhiễu, nhận hối lộ, hay cố tình “ngâm” đơn của dân – thì gần như không có cơ chế chế tài nào thực thi hiệu quả. Luật pháp không sinh ra để trừng trị kẻ yếu, mà để giới hạn quyền lực của kẻ mạnh. Nếu người dân vi phạm thì bị phạt, nhưng cán bộ vi phạm lại được “rút kinh nghiệm” — thì pháp luật đã bị tước mất ý nghĩa công lý của nó. Hiến pháp quy định “mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật”, nhưng trong thực tế, sự bình đẳng ấy chỉ dừng lại ở phía người dân. Còn người có quyền, có chức thì lại sống trong vùng “miễn trừ trách nhiệm”. Một bộ máy hành chính mà công dân sợ cán bộ hơn là tin cán bộ, thì không thể nói là “pháp quyền”.Một xã hội mà dân bị phạt vì lỗi hành chính nhỏ, nhưng người ký sai giấy, gây thiệt hại cho hàng trăm hồ sơ dân sự chỉ bị “kiểm điểm nội bộ”, thì đó không phải là công bằng – mà là đặc quyền. Cơ chế giám sát công quyền hiện nay chỉ làm được nửa vế: “Phạt dân” – làm rất tốt. “Phạt quan” – gần như không có thực thi. Thậm chí, khi người dân phản ánh, tố cáo, hoặc lên tiếng trên mạng, họ lại bị đối xử như “phần tử chống đối” — bởi hệ thống đã quen với việc coi dân là “đối tượng quản lý”, chứ không phải “chủ nhân của đất nước”.

 Vì vậy, tôi kiến nghị Chính phủ và Quốc hội:
 1. Ban hành cơ chế xử phạt hành chính ngược chiều, – tức là: nếu cơ quan nhà nước trễ hạn, sai quy trình, hoặc gây thiệt hại cho người dân, thì phải bồi thường và bị xử phạt tương ứng.
 2. Công khai bảng thống kê các trường hợp cán bộ bị xử lý hành chính mỗi quý, giống như cách công khai bảng phạt giao thông hay doanh nghiệp vi phạm thuế.
 3. Bảo vệ quyền phản ánh của công dân, chấm dứt việc coi phản biện hay khiếu nại là hành vi “chống đối” — vì chính Hiến pháp đã ghi nhận quyền tự do ngôn luận và giám sát của người dân đối với cơ quan công quyền. Một xã hội văn minh không được đo bằng số lượng người dân bị phạt, mà bằng khả năng nhà nước tự sửa sai khi làm sai. Khi dân bị phạt vì lỗi nhỏ mà quan lại không bị phạt vì lỗi lớn, thì “pháp luật” đã trở thành vỏ bọc của quyền lực, chứ không còn là nền tảng của công bằng.
Hoàng Thái Hoàng.

1 nhận xét:

  1. Phạt vốn sinh ra để răn đe, chứ đâu phải để thay thế năng lực quản trị. Nhưng giờ cái gì cũng phạt. Ra đường mà cứ nơm nớp: quên mũ phạt, quên giấy phạt, bật đèn chậm cũng phạt. Phạt nhiều đến mức dân sợ luật, chứ chẳng hiểu luật.
    Đau nhất là: dân sai thì bị phạt ngay. Quan sai thì “rút kinh nghiệm”. Hồ sơ trễ, làm ẩu, nhũng nhiễu… toàn chìm xuồng. Luật pháp mà chỉ đánh kẻ yếu, tha kẻ mạnh thì còn gì là công lý.
    Muốn tử tế lại, tôi chỉ xin ba điều:
    Cơ quan làm sai phải bồi thường và bị phạt như dân.
    Công khai danh sách cán bộ bị xử lý mỗi quý.
    Đừng coi dân phản ánh là “chống đối”.
    Xã hội văn minh không nằm ở chỗ phạt dân bao nhiêu, mà ở việc nhà nước dám tự sửa sai khi làm sai !

    Trả lờiXóa