(Vài suy nghĩ nhân đọc bài báo: “Đến năm 2045, Việt Nam sẽ có hệ thống lý luận hoàn chỉnh, hiện đại về chủ nghĩa xã hội” – Báo Pháp Luật Việt Nam)
SỰ PHÁT TRIỂN CỦA XÃ HỘI LOÀI NGƯỜI NẰM NGOÀI TẦM QUYẾT ĐỊNH CỦA MỘT DÂN TỘC
Xã hội loài người phát triển không ngừng theo quy luật biến hóa của vũ trụ — nó không thèm quan tâm đến các chủ thuyết của con người. Việc chia sự phát triển ra các “hình thái kinh tế - xã hội” như nguyên thủy, nô lệ, phong kiến, tư bản, cộng sản... chỉ là một cách ước lệ của một nhóm người trong một thời điểm nhất định.
Nhưng xã hội loài người là một dòng chảy liên tục, còn những hình thái ấy lại hữu hạn và cố định. Đem cái hữu hạn mô tả cái vô hạn — đem cái cố định để nắm bắt cái liên tục — chỉ là ước lượng thô ở một phương diện nào đó.
Vì thế, giữa lý thuyết về hình thái kinh tế - xã hội và thực tiễn phát triển của nhân loại luôn tồn tại một khoảng cách lớn. Và vì sự phát triển là của toàn nhân loại, không dân tộc nào — càng không một cá nhân nào — có thể “quyết định” được mô hình phát triển chung của thế giới.
KHÔNG ĐI KHÁC CON ĐƯỜNG MÀ NHÂN LOẠI ĐANG ĐI
“Mày mò tìm đường đi” là khi chưa có đường. Còn khi đường đã rộng thênh thang, cả thế giới đi hàng trăm năm nay, thì không ai dại dột tách riêng để lạc lối.
Nước Nga Xô Viết từng sáng tạo ra một chủ thuyết riêng và chọn lối đi khác. Sau 74 năm (1917–1991), họ nhận ra con đường ấy chỉ dẫn đến ngõ cụt — và phải quay về điểm xuất phát, hòa vào dòng chảy chung của nhân loại.
Bài học lịch sử ấy còn nguyên giá trị hôm nay:
Đừng đi khác con đường mà nhân loại đang đi.
NHỮNG ĐIỀU CẦN NGHĨ LẠI
- Không dân tộc nào, càng không cá nhân nào, có thể quyết định mô hình phát triển của xã hội loài người.
- Bài học cha ông: Đấu tranh để tồn tại, chứ không tranh giành về chủ thuyết.
- Bài học thế giới: Không đi khác con đường mà nhân loại đang đi.
- Mô hình nào cũng được, cách thức nào cũng được — miễn là dân giàu, nước mạnh, lãnh thổ vẹn toàn, được thế giới nể trọng.
- Đừng phí công chứng minh đúng cho điều thực tiễn đã chứng minh là sai.
- Biết chắc là lạc đường mà vẫn đi — thì chỉ còn chờ sự phán xét của lịch sử.
VÀI SUY NGHĨ VỀ LƯƠNG TÂM CỦA NGƯỜI THẦY
Nghiên cứu khoa học là tìm điều chưa ai biết, khám phá quy luật mới. Người thầy chân chính không dạy cái sai, không truyền lại điều mà chính mình biết là sai.
Lương tâm người thầy không cho phép dẫn học trò đi vào con đường mà mình biết là lạc lối, để rồi lạc luôn cả đời của họ.
Con Dã Tràng xe cát biển Đông là để tìm thức ăn – nó không uổng phí, và nó không có tội.
Nhưng người biết sai mà vẫn cố làm, mới thật sự đáng trách.
Thật.
Fb Nguyễn Ngọc Chu
1 nhận xét:
Sống cạnh nước lớn không ngừng bành trướng lãnh thổ, không ngừng xâm lược để mở mang bờ cõi - lịch sử người Việt từ thế hệ này qua thế hệ khác chỉ dồn sức và trí cho chống giặc ngoại xâm, chống lại sự đồng hoá, từ mùa này qua mùa khác lo chống chọi với tai biến thiên nhiên, từ ngày này qua ngày khác lo ăn lo mặc để tồn tại, mà không còn thời gian, sức lực, trí tuệ để dành cho sáng tạo chủ thuyết. Bởi thế, từ ngàn xưa cho đến thời điểm hiện tại, người Việt chưa bao giờ cạnh tranh về chủ thuyết, chưa có ‘truyền thống’ về sáng tạo chủ thuyết.
Nhưng ở mặt khác, có dân tộc, tuy có người sáng tạo ra chủ thuyết, nhưng cuối cùng bị đồng hoá, bị xoá sổ. Trong trường hợp này thì sự tồn tại của dân tộc Việt - không bị đồng hoá, không bị xoá sổ - đáng quý hơn là “sở hữu chủ thuyết” mà bị tiêu diệt.
DỒN SỨC LỰC VÀ TRÍ TUỆ CHO TỒN TẠI !
Thật.
Đăng nhận xét