Mạc Văn Trang
Hôm qua ông bạn tôi ở Hải Dương gọi điện trách mắng tôi một hồi: Sao ông đưa Tô Lâm so sánh với Phật sống Minh Tuệ? Từ cái thư ông viết gửi Tô Lâm vào tháng 1/2024 đến nay, ông đã có mấy bài ủng hộ Tô Lâm rồi, tôi không nói, nay ông bảo “Tô Lâm xuất hiện là cơ hội nghìn năm có một” thì ông u mê rồi! (Chắc ông đọc bài Giáo hội và Đảng của tôi đăng ngày 2/6).
Ông là người Hải Dương, ông có thấy đau không? Cái tên tỉnh Hải Dương có từ năm 1469, dưới triều vua Lê Thánh Tông, nay mất mẹ nó rồi. Cả thành phố Hải Dương chỉ còn một phường Hải Dương, thuộc thành phố Hải Phòng! Mà cái tên Hải Phòng mới xuất hiện từ thời Pháp thuộc, đặt tên một bến cảng của Hải Dương, ông có biết không? Ông về quê xem, tên các địa danh lộn tùng phèo, mất mẹ nó hết rồi…
Ông nói dài lắm, như trút hết tất cả nỗi niềm bức xúc lên tôi. Tôi hiểu tâm trạng của ông bạn: “Yêu nhau lắm, cắn nhau đau” mà! Có yêu nhau, ông mới trút hết tâm tư thành thực như vậy. Tôi chỉ lắng nghe và nhẹ nhàng chia sẻ.
Về mặt tình cảm tôi cũng có tâm trạng bức xúc y như ông. Bán cầu não phải và trái cũng đấu nhau giằng co, thao thức lắm chứ. Nhưng tình cảm tạm dẹp sang một bên, để lý trí thắng.
Tôi biết ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công An, từng có những tai tiếng, những chuyện gây cho nhiều người dân và tôi đau đớn lắm…
Nhưng tôi nhìn thấy ông là người hiểu rõ thực trạng đất nước, có khát vọng thay đổi và có năng lực/ thực quyền làm được điều đó. Tôi mong ước, hy vọng vào sự thay đổi xã hội và đặt niềm tin vào ông ấy. Ông ấy dám nhìn thẳng vào sự thật, nói rõ sự thật và dám thay đổi thực sự một cái gì đó trước đã. Rồi dần dần sẽ biết, ông ấy là người thế nào. Có thể 5 - 10 năm nữa, niềm tin của tôi lại sụp đổ. Nhưng bây giờ cứ tin, hy vọng và ủng hộ đã.
Việc nhập 64 tỉnh thành còn 34 tỉnh thành, bỏ hơn 600 đơn vị cấp huyện/ quận, thị xã; nhập từ 10.035 đơn vị xã xuống còn khoảng 3.300; cả nước chỉ còn hai cấp chính quyền là cấp tỉnh và cấp xã. Đó là một cuộc cách mạng “long trời lở đất” đấy. Ông bạn tôi phản ứng dữ dội là phải thôi. Nhưng việc này là đổi mới cách quản trị quốc gia cho thông thoáng, nhanh gọn, bỏ đi kiểu cũ lằng nhằng, trì trệ. Tất nhiên cũng có nhiều vấn đề và gây ra rất nhiều chuyện phức tạp!
Ông Trọng, Phúc, Thưởng, Huệ… đều không ai dám làm và không làm nổi việc này, nên tôi ủng hộ ông Tô Lâm. Làm được một việc rất lớn, khó, mà nhanh gọn. Từ đó, hy vọng các việc đổi mới khác cũng sẽ nhanh gọn. Cứ thế đã!
Hôm trước có một cô vợ tù nhân lương tâm, tôi rất quý trọng, cũng nhắn tin cho tôi: Đừng vội tin bác ạ. Bao giờ ông ấy thả Hồ Duy Hải, Nguyễn Văn Chưởng và thả hết các tù nhân lương tâm thì em mới tin. Lúc đó em xin quỳ lạy ông ấy một trăm lạy!
Đọc tin mà xúc động, tôi ngồi lặng đi, rưng rưng nước mắt.
Tôi nhắn lại: Em nói đúng lắm. Đó như là chân lý để chắc chắn tin vào một sự thay đổi căn bản. Và đó là ước mong của biết bao nhiêu người Việt Nam có lương tri. Nhưng em ơi, bây giờ ông Tô Lâm chưa làm ngay được vì còn nhiều lực cản từ trong tâm ông ta và từ các thế lực bên ngoài.
Nếu là một cuộc cách mạng “cướp chính quyền”, quần chúng nổi dậy phá ngục tù, “trừ gian, diệt ác”... thì thấy thay đổi ngay tức thì. Nhưng bây giờ không nên, không thể như vậy. Ta hãy cứ “đành lòng vậy, cầm lòng vậy”, hy vọng, chờ đợi xem sao?
Lại có một ông chẳng quen biết gì, từ nước ngoài nhắn vào messenger: Ông già lú lẫn rồi! Ông nên nhớ Tô Lâm hai đời trùm cộng sản. Mà cộng sản thì chỉ có lật đổ, không thể thay đổi được!
Tôi nhắn lại: Vâng! Ông không lú lẫn. Ông về mà lật đổ nó!
Thực ra cái Đảng CSVN bây giờ có là đảng cộng sản nữa đâu. Có đảng viên nào còn lý tưởng cộng sản? Các báo cáo của đảng, nhà nước, có trích dẫn kinh điển vận dụng Marx, Lenin nữa không? Giai cấp công nhân có vai trò, vị trí gì với đảng cộng sản nữa không? Đảng viên có chức quyền kha khá, đều xe hơi nhà lầu, gửi con đi Tây học, có ai còn mê “vô sản hoá” nữa không?
Ai cũng biết Việt Nam bây giờ là chế độ độc đảng, độc tài, toàn trị, không có xã hội dân sự, hạn chế quyền tự do, dân chủ, nhân quyền. Thể chế đó đang là “Điểm nghẽn của mọi điểm nghẽn”, hạn chế sự phát triển của mỗi cá nhân và toàn xã hội. Cần phải thay đổi!
Nhưng thay đổi thế nào, là vấn đề cực kỳ khó khăn, thận trọng với người nắm quyền lực cao nhất, vì có thể sai một ly, đi một dặm.
Boris Yeltsin làm cuộc cách mạng tan rã chế độ Xô-viết, dân chủ hoá nước Nga, tưởng rằng thay Hiến pháp, thay quốc kỳ, đa đảng, tam quyền phân lập, là Nga sẽ hòa nhập vào thế giới dân chủ, văn minh, ai ngờ lại nảy nòi ra nhà độc tài khủng khiếp Vladimir Putin, “đưa nước Nga vĩ đại trở lại thời Nga hoàng”?
Hy vọng ông Tô Lâm không đi theo con đường thảm hoạ cho dân tộc như Vladimir Putin hay Tập Cận Bình. Tô Lâm có thể là “Nhà độc tài anh minh” (chữ của Chu Hảo) đưa đất nước “vươn mình trong kỷ nguyên mới” theo “Con đường phát triển của Việt Nam không thể tách rời xu thế chung của thế giới và nền văn minh nhân loại” (Chủ tịch Tô Lâm).
Thân già này chỉ còn biết ủng hộ ông Tô Lâm và hy vọng, chứ còn biết làm gì nữa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét